Cả hai đội đều có những dây băng giấy trang trí treo trên cầu môn. Có
một chiếc bàn đầy những dưa ở bên cạnh sân đấu.
Dây giày của nó có vẻ lỏng. Bridget biết nó đã sụt cân. Quá trình trao đổi
chất của nó cần ăn uống thường xuyên. Nhưng chân mà cũng có thể sụt cân
ư?
“Bridget, em đã ở đâu?” Molly hỏi. Brdiget biết sáng nay đã có một số
những lời chỉ trích không chính thức.
“Nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng,” Bridget nói.
Molly đã không đủ nhạy cảm để có thể cảm thấy gì đó khác, và Bridget
không muốn chị ta làm thế.
“Thôi được rồi, nào đội Tacos,” Molly nói. “Chúng ta sẽ có một trận gay
go đây. Los Cocos đang tập dượt. Như các em thấy hôm qua, họ đều rất
phấn chấn. Chúng ta sẽ phải cố hết sức để thắng trận này.”
Bridget có một lưu ý trong đầu rằng đừng bao giờ nói “hãy cố hết sức.”
Molly quay sang nó, mặt chị tràn đầy sự thông cảm. “Em sẵn sàng chưa
Bee? Em hãy làm việc của mình. Hôm nay tất cả các em hãy cố gắng nhé.”
Toàn đội, trừ nó, đều reo hò hưởng ứng. Bridget chỉ đứng đó. Nó bị kẹt
trong hàng hậu vệ. Bị kẹt trong cầu môn. Hét lên khi nó rê bóng ra hơn hai
mét. “Em không biết liệu em còn nhớ không,” nó nói.
Ngay từ giây phút đầu tiên, Bridget đã rất chậm. Nó không cả quyết. Nó
không chạy sau trái bóng. Khi bóng đến chân nó, nó chỉ đá đi. Điều đó khiến
đội của nó bối rối và bơ phờ. Họ đã quen với việc xây dựng mọi thứ dựa trên
sự sôi động của nó. Los Cocos ghi được hai bàn chỉ trong năm phút đầu.
Molly ra dấu cho trọng tài nghỉ hội ý. Chị nhìn Bridget cứ như thể một
người lạ. “Nào Bridget. Chơi đi chứ! Có vấn đề gì với em vậy?”
Lúc đó Bridget thật sự ghét Molly khủng khiếp. Chị ta sẽ không bao giờ
vĩ đại với quyền hành được. “Chị đã lãng phí tôi khi tôi chơi tốt. Ngay bây
giờ thì tôi không phong độ nữa. Xin lỗi.”
Molly điên lên. “Em đang trừng phạt tôi đấy à?”