Tibby đi ra và chạm vào chiếc lồng thủy tinh. Nó cảm thấy một sự thất
vọng to lớn đến không ngờ khi Mimi có thể ngáy ngủ bất chấp nỗi đau buồn
này. Nó vươn tay vào lồng và chạm vào cái bụng mềm của Mimi bằng ngón
tay trỏ.
Có gì đó không ổn. Mimi không ổn. Nó không ấm. Nó chỉ lạnh bằng nhiệt
độ căn phòng. Hoảng hốt, Tibby túm chặt lấy con chuột. Mimi nằm sóng
sượt trên tay Tibby. Nó thậm chí không xù lông lên. “Mimi, thôi nào,” Tibby
muốn phát khóc vì giục giã, cứ như Mimi đang chơi một trò đùa chuột lang
ngu ngốc nào đấy. “Dậy đi chứ.”
Tibby túm chặt và giơ cao con chuột bằng một tay. Mimi ghét như thế. Nó
thường cào những móng sắc vào cổ tay Tibby.
Dần dần Tibby nhận ra đây không phải là Mimi nữa. Đây chỉ còn là cái
xác của Mimi thôi.
Đâu đó trong đầu nó có một bức tường được dựng lên, một bức tường
ngăn cách mọi suy xét xa hơn về những gì đã xảy ra ở đây. Suy nghĩ của
Tibby gắn chặt với một khu vực nhỏ trong não bị bỏ quên. Có vẻ như đó là
những mệnh lệnh từ một tháp chỉ huy nào đó chứ không phải là suy nghĩ
thật sự.
Đặt Mimi lại vào lồng. Không, đừng. Có lẽ nó sẽ bắt đầu có mùi. Mang
nó ra sân sau.
Không thể nào. Tibby nổi giận với tháp chỉ huy. Nó sẽ không làm điều đó.
Liệu có nên gọi điện cho mẹ ở chỗ làm không? Liệu có nên gọi điện cho
bác sỹ thú y không? Không, nó biết bọn họ sẽ nói gì rồi.
Nó có một ý khác. Nó đi xuống nhà. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời
căn nhà lại yên tĩnh thế này. Không nghĩ gì nhiều hơn việc cần phải làm, nó
đặt Mimi vào một cái túi nâu, buộc túm đầu lại cho kín và để vào tủ lạnh.
Bỗng dưng Tibby hình dung ra cảnh tượng khủng khiếp, Loretta đang rã
đông Mimi và cho lên một cái chảo nướng. Tibby mở cánh cửa tủ lạnh ra và
giấu Mimi sau phần còn lại đã đông cứng của chiếc bánh Thánh của
Katherine, chiếc bánh mà không ai ăn hay vứt đi.