Trước tiên Tibby mang chiếc hộp bánh rán Entenmann lên, sau đó những
mẩu vụn bánh rán khiến nó nhớ đến những viên ruột bánh mì cho con chuột,
vì thế nó chạy xuống bếp và giấu chúng phía sau tủ bát đĩa.
Sau đó nó nghĩ đến kem, nhưng lại không muốn đi đến chỗ có kem. Thay
vào đó nó lấy một hộp bánh hoa quả khủng long - món ăn ưa thích của
Nicky - và mang lên gác. Mắt nó dính chặt vào chương trình Ricki Lake và
nó nhai một cách có hệ thống tám gói kẹo gôm khủng long, vứt tám gói giấy
ra sàn nhà.
Khi xem đến chương trình Jerry Springer nó uống hai lít bia gừng. Sau đó
nó tiếp tục với Technicolor. Sau đó nó xem mạng lưới mua sắm một lúc.
Ba phần tư thời lượng phát sóng chương trình Oprah đã qua, điện thoại
của nó lại reo. Tibby bật to tiếng TV lên. Nó ghét phải bỏ lỡ dù chỉ một từ.
Oprah thật hết sức thông cảm.
Cố gắng tránh né, Tibby vẫn có thể nghe thấy giọng nói trong chiếc máy
trả lời tự động: “Ừ Tibby. Cô là Robin Graffman, mẹ của Bailey.” Dừng một
lúc lâu. “Cháu có nghĩ mình có thể gọi điện hay chạy qua một lúc không? Số
của chúng tôi là 555-4648. Phòng 448. Tầng 4, rẽ trái khi ra khỏi thang máy.
Bailey sẽ rất vui khi gặp cháu.”
Tibby cảm thấy cơn đau lại dâng lên trong ngực. Tim nó không ổn. Nỗi
đau bùng nổ trong thái dương. Nó đang bị đau tim và phình mạch máu não
cùng một lúc.
Nó nhìn lồng của Mimi. Nó muốn cuộn tròn trong đống vỏ bào mềm mại
đó và hít thở mùi chuột lang mằn mặn của Mimi và ngủ đến khi chết. Có vẻ
không khó khăn lắm.
Carmen bấm số. Nó gần như gác máy khi nghe tiếng một phụ nữ trả lời,
nhưng nó đã không gác máy. “Cô Lydia, cháu Carmen đây ạ. Cháu có thể
nói chuyện với bố cháu được không?”
“Dĩ nhiên,” Lydia nói vội vàng. Liệu Carmen có nghiêm túc nghĩ rằng
Lydia sẽ đem lại điều gì đó không vui không?