Giọng bố nó trong máy rất nhanh. “Xin chào,” nó nghe cả sự nhẹ nhõm và
lo ngại trong giọng bố.
“Bố ơi. Con Carmen đây.”
“Bố biết. Bố rất vui khi con gọi.” Nghe giọng bố gần như có vẻ là bố thực
sự vui. “Bố đã nhận được bưu phẩm, bố đánh giá suy nghĩ của con rất cao.”
“Ồ... tốt,” Carmen nói. Nó cảm thấy chính mình đang bị lôi kéo vào một
vùng dễ chịu. Nó có thể xin lỗi. Bố sẽ hiểu mà. Trong chưa tới hai phút tất
cả sẽ lại tỏa sáng như cũ. Cuộc sống sẽ tiếp tục.
Nó phải tiếp tục chiến đấu. “Bố, con cần nói cho bố nghe một chuyện.”
Nó cảm thấy áp lực không lời từ phía ông rằng đừng nói. Hoặc đó chính
là áp lực của nó? “Được thôi.”
Nào nói đi nói nói nói, nó tự ra lệnh. Đừng có nhìn lại. “Con đã cáu bố,”
nó nói với một vẻ hơi đứt quãng. Nó rất mừng là bố đã im lặng.
Nó lấy hơi và bấm sâu vào vùng da quanh ngón tay cái. “Con đã rất... thất
vọng, bố biết đấy. Con nghĩ chúng ta sẽ ở cùng nhau mùa hè, chỉ bố và con
thôi. Con thật sự đã ước gì bố nói cho con biết trước về việc bố đã ở cùng
với gia đình cô Lydia.” Giọng nó nghe thật run rẩy và thô.
“Carmen, bố... xin lỗi. Bố ước gì đã nói cho con biết trước. Đó là lỗi của
bố. Bố rất xin lỗi.”
Ông kết thúc với một giọng như để kết thúc vấn đề. Bố lại kết thúc mọi
việc rồi. Làm chai vết thương trước khi có thêm chỗ chảy máu nào khác.
Nó không hợp tác với ông đâu. “Con chưa nói xong,” nó tuyên bố. Ông
im lặng.
Nó cho mình nghĩ vài giây để cho giọng hết run. “Bố đã tìm cho mình
một gia đình mới, và con không thật sự thích hợp với gia đình ấy.” Giọng nó
trở nên cao hơn và khó nghe. “Bố đã có cho riêng mình một gia đình mới
với những đứa trẻ mới... V...vậy còn con?” Bây giờ nó đã hoàn toàn trật khỏi
đường ray và lao đi rất nhanh. Các cảm xúc mà nó chưa từng nhận ra rằng
nó có đang bay vèo qua. “Có vấn đề gì với con và mẹ nào?” Giọng nó vỡ