“Tớ bình thường,” Tibby cáu kỉnh đáp lại, vùi sâu hơn vào đống chăn
phủ. “Làm ơn đi đi.” Nó lại bật tiếng TV to lên. Oprah lại trở lại sau một
phần quảng cáo ngắn.
“Cậu đang xem cái gì thế?” Carmen hỏi.
Với cái bóng đang đổ xuống, chẳng có gì nhiều để có thể nhìn ngoài chiếc
TV và hàng đống lộn xộn.
“Chương trình của Oprah. Bà ấy rất là thông cảm, cậu biết mà,” Tibby trả
lời nhát gừng.
Carmen đi qua đống lộn xộn và ngồi lên giường Tibby. Đó là bằng chứng
cho thấy sự quan tâm, vì Carmen ghét tất cả những mớ lộn xộn không do
chính nó gây ra. “Tibby này, hãy nói cho tớ biết điều gì đang xảy ra. Cậu
làm tớ sợ.”
“Tớ không muốn nói chuyện.” Tibby lạnh lùng nói. “Tớ muốn cậu đi đi.”
Điện thoại lại reo nữa. Tibby nhìn cứ như thể đó là một con rắn. “Đừng có
chạm vào,” nó ra lệnh.
Beep, đó là chiếc máy trả lời tự động. Bỗng nhiên Tibby điên cuồng tìm
kiếm phần chỉnh âm thanh. Nó làm rơi hết các thứ lên trên thảm.
Giọng nói trong máy trả lời vẫn xuất hiện rất to và rõ. “Tibby. Cô là mẹ
của Bailey đây. Cô muốn cháu biết điều gì đang xảy ra ở đây. Bailey không
ổn lắm. Nó bị nhiễm trùng và...” Tibby có thể nghe tiếng cô nấc lên trong
không khí. Phổi cô ấy nghe như toàn nước. “Nhà cô... nhà cô rất muốn cháu
đến với em. Sẽ rất có ý nghĩa với Bailey.” Cô thổn thức một lúc và sau đó
gác máy.
Tibby không thể nhìn Carmen. Nó không muốn nhìn cái gì cả. Nó có thể
cảm thấy đôi mắt Carmen đang đào xới từng rãnh nhỏ trong đầu nó. Nó cảm
thấy vòng tay của Carmen quanh vai nó. Tibby quay đi. Một loạt những giọt
nước mắt bắt đầu lơ lửng nơi mí mắt nó.
“Làm ơn đi đi,” giọng Tibby run run.
Carmen, đúng là Carmen, hôn bên đầu của Tibby và đứng lên đi ra.
“Cảm ơn,” Tibby thì thầm đằng sau Carmen.