nửa chừng một cách đau đớn. Nước mắt rơi lã chã. Nó thậm chí cũng không
quan tâm liệu ông có còn nghe nó nói hay không, nó chỉ cần phải nói thôi.
“Tại sao gia đình cũ của bố không đủ tốt? Tại sao bố lại dọn đi? Tại sao
bố lại hứa với con... chúng ta sẽ lại gần gũi hơn bao giờ hết?” Nó ngừng lại
nửa chừng vì không thở được. “T...tại sao bố vẫn nói rằng chúng ta sẽ gần
gũi, mặc dù điều đó là không đúng?” Bây giờ thì nó đang hết sức thổn thức.
Những câu của nó lên xuống theo nhịp tiếng khóc. Nó nghĩ không hiểu bố
thậm chí có hiểu nó đang nói gì không.
“Tại sao Paul đi thăm người cha say xỉn của anh ta hàng tháng, còn bố thì
thăm con hai hay ba lần mỗi năm? Con đã không làm gì sai trái, đúng
không?”
Nó dừng lại không nói gì một lúc, chỉ khóc, có lẽ khá lâu; nó không chắc
lắm. Cuối cùng thì nó yên lặng hơn. Liệu bố còn ở đó không?
Khi nó áp ống nghe vào sát tai và lắng nghe, nó nghe thấy một âm thanh
bị nghẹn lại. Tiếng thở. Không khô, hơi ẩm ướt.
“Carmen, bố xin lỗi,” ông nói. “Bố rất xin lỗi.”
Nó cho rằng nó tin ông, vì nó nhận ra lần đầu tiên trong đời, ông cũng
đang khóc.
Buổi chiều hôm sau, Tibby đang chìm sâu vào giấc ngủ thì một tiếng gõ
cửa vang lên. “Đi đi!” nó gào lên. Có thể là ai nhỉ? Bố mẹ nó đều đang ở
chỗ làm, và Tibby sợ rằng Loretta sẽ thành công trong việc giữ nó ở xa mãi
mãi.
“Tibby?”
“Đi đi,” nó lại nói.
Cánh cửa mở hé ra. Cái đầu của Carmen xuất hiện. Khi nhận ra vẻ ngoài
kinh khủng của Tibby và hàng đống giấy rác trên sàn nhà và giường, mặt
Carmen trở nên lo lắng.
“Tibby, đang xảy ra chuyện gì thế?” nó hỏi với một giọng nhẹ nhàng.
“Cậu ổn không?”