Không may là Carmen, vẫn đúng là Carmen, đã quay lại phòng Tibby
khoảng một tiếng sau mà không được mời. Lần này thậm chí còn không gõ
cửa. Chỉ xuất hiện bất thình lình.
“Tibby, cậu cần đi gặp con bé,” Carmen nói nhẹ nhàng, bay lượn mờ ảo ở
bên cạnh giường trong cơn nửa tỉnh nửa mê của Tibby.
“Cậu đi đi,” Tibby chếnh choáng ra lệnh. “Tớ không động đậy được.”
Carmen thở dài một hơi. “Cậu có thể chứ. Tớ mang cho cậu Cái quần
đây.” Nó đặt cái quần xuống phía dưới chân Tibby. Đó là nơi duy nhất trong
phòng không bị sự lộn xộn chiếm mất. “Mặc vào và đi đi.”
“Không,” Tibby nói giọng khó chịu.
Carmen biến mất phía ngoài cửa.
Tibby lẩm bẩm và run rẩy. Carmen không hiểu rằng tim nó không làm
việc và não nó đang phình động mạch và cái lỗ khuyên mũi nó bị nhiễm
trùng sao?
Nó thiếp đi trong một cơn ngủ uể oải hàng giờ liền và tỉnh dậy thấy Cái
quần trong ánh sáng lờ mờ của chương trình The Tonight Show with Jay
Leno. Cái quần cho nó biết rằng nó là một con người kinh khủng, và Cái
quần nói đúng. Nó lại vùi sâu trong chăn, cảm thấy sức nặng của Cái quần
lên chân và mắt cá. Có vẻ như nặng đến gần chục cân. Ai có thể đi được với
cái quần nặng như thế chứ? “Hãy tự làm cho mình ngạc nhiên đi,” Jay Leno
nói với nó. Nó trừng trừng nhìn ông ta. Ông ta đâu có nói thế nhỉ.
Nó nhảy ra khỏi giường, sợ hãi, trái tim loạn nhịp lại nhảy nhót. Nếu
không kịp nữa thì sao? Nếu em ấy đã đi rồi thì sao?
Nó cởi quần ngủ ra và mặc Cái quần vào. Nó nhét chân vào một đôi tất
len. Tóc nó bẩn đến độ rối tinh lên khỏi chiếc bờm giữ tóc.
Nó nhận ra ngay rằng nó đang ở trên đường vào khoảng gần nửa đêm và
vẫn đang mặc áo ngủ. Ai ở bệnh viện sẽ cho nó gặp Bailey vào lúc gần nửa
đêm thế này? Có phải 8h là hết giờ thăm bệnh nhân không nhỉ?
Nó quay lại theo lối cũ và lấy chiếc xe đạp từ gara mở cửa. Nó không có
nhiều thời gian. Bailey sợ thời gian.