Lena mặc cho nước mắt lăn xuống cằm và cổ. Nó không biết rõ tại sao nó
lại khóc.
Thậm chí sau khi trời đã khuya, khi tiệc đã tàn, Lena cũng vẫn không ngủ
được. Nó ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Nó chờ cho cơn gió nhẹ thổi qua làm
xao động viền vầng trăng dưới biển. Nó tưởng tượng tất cả những cư dân
hạnh phúc của Oia đều đang thiếp đi trong một giấc ngủ sâu say sưa.
Nhưng khi nó nhìn ra phía bên kia cửa sổ, nó nhận ra một đôi khuỷu tay
khác ở một cửa sổ phía xa của tầng hai. Đó là đôi khuỷu tay xương xẩu của
Bapi. Ông cũng đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng như nó.
Nó mỉm cười, cả trên miệng và trong lòng. Nó đã học được một điều ở
Santorini. Nó không giống bố hay mẹ, cũng không giống em gái, nhưng nó
giống Bapi - kiêu hãnh, im lặng, lo sợ. May cho ông nội là ông đã tìm thấy
sự dũng cảm một lần trong đời để nắm được cơ hội yêu thương từ một người
biết cách trao tình yêu thương.
Lena cầu nguyện với hai vầng trăng để nó cũng có được sự dũng cảm như
thế.