“Được,” nó lầm bầm.
Anh thở ra một hơi dài. “Thật là một lời thừa nhận khó khăn từ một người
được mọi người trông đợi là một huấn luyện viên ở đây, vậy nên em hãy
nghe đây.” Anh nhìn lên bầu trời như cầu cứu. “Mùa hè này em đã làm anh
choáng váng. Đêm nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh từ ngày
anh gặp em.” Anh đặt tay lên tóc nó. “Ngày mà chúng ta bơi cùng nhau.
Chạy cùng nhau. Khiêu vũ cùng nhau. Xem em chơi bóng... Anh biết anh là
một cầu thủ bóng đá, Bee, nhưng nhìn em chơi đúng là rất tuyệt vời.”
Nó mỉm cười một chút.
“Đó là lý do tại sao em làm anh rất sợ. Vì em quá xinh đẹp và em quá gợi
cảm và em quá trẻ đối với anh. Em cũng biết điều đó, đúng không nào?”
Bridget không chắc nó có quá trẻ với anh không, nhưng nó biết nó quá trẻ
với những gì nó đã làm với anh. Nó gật đầu.
“Và bây giờ, sau khi quá gần em, anh không thể nào ở cạnh em mà không
nghĩ về những gì mình cảm thấy.”
Nó sắp sửa khóc. Những giọt nước lớn đang tràn lên trong mắt nó.
Anh đặt bàn tay lên hai bên đầu nó. “Bee, nghe anh nói. Một ngày nào đó,
có lẽ khi em hai mươi tuổi, anh sẽ gặp lại em. Em sẽ là một ngôi sao bóng
đá rất ấn tượng ở một ngôi trường tuyệt vời nào đó, với hàng tá những chàng
trai hâm hộ thú vị hơn anh gấp bội. Và em biết không? Anh sẽ gặp lại em và
anh sẽ cầu mong rằng em vẫn thích anh.” Anh nắm hai bên đầu nó trong hai
bàn tay như thể đó là vật gì quý giá. “Nếu anh có thể gặp lại em, vào một
thời điểm khác, trong hoàn cảnh khác, anh sẽ để mình ngưỡng mộ em đúng
như em đáng được thế. Nhưng bây giờ thì anh không thể.”
Nó lại gật đầu lần nữa và để nước mắt tuôn lã chã.
Nó muốn anh thú nhận cảm giác của anh khi làm như vậy. Nó thực sự
muốn thế. Nó biết anh cũng muốn thế. Dù anh nói thật hay không thì anh đã
nghĩ anh có thể làm nó cảm thấy khá hơn, và anh đã thật sự muốn thế.
Nhưng đó không phải là cái nó cần. Cái nó cần lớn như những ngôi sao
kia, còn anh thì ở đây, dưới bãi biển này, im lặng đến độ nó khó có thể nghe