Có điều gì đó đặc biệt với các đám cưới. Chẳng quan trọng gì dù Lydia đã
bốn mấy tuổi và mặc một chiếc váy dở hơi. Cô ấy trông rất duyên dáng khi
đi dọc hàng ghế và Carmen cảm thấy xúc động đúng như lẽ ra nó phải thế.
Nụ cười của Lydia là một nụ cười cô dâu hoàn hảo, ngượng ngùng nhưng
chắc chắn. Mắt bố nó thì say mê ngắm nhìn vẻ hoàn hảo của cô dâu. Khi cô
ấy đến bên ông, cả gia đình bốn người của họ tạo thành một đám đứng vòng
quanh bệ thờ.
Carmen cảm thấy nhói đau trong khoảnh khắc khi nhìn thấy gia đình ấy
đứng như vậy. Họ cũng muốn mày ở đó. Lẽ ra mày phải ở đó.
Carmen để cho chính mình bị cái cần chơi cello, mùi nến thơm và giọng
đều đều của mục sư thôi miên. Nó quên khuấy rằng nó là con gái của chú rể
và rằng nó đang ăn mặc không hợp lắm. Nó rời khỏi cơ thể mình và du hành
lên tít những khung vòm trên cao kia, nơi nó có thể nhìn thấy mọi thứ, toàn
bộ bức tranh lớn.
Không phải cho đến khi họ đi xuống dọc hàng ghế thì bố nó mới nhìn
thấy mắt nó và kéo nó từ trên trần nhà trở xuống cơ thể của nó. Cái nhìn của
ông làm nó chỉ muốn ở lại trên đó.
Diana dù sao cũng đã làm xong món bánh sôcôla hạnh nhân trong bếp của
trại. Ollie đã cố gắng cho nó một miếng sườn. Emily đề nghị cho Bridget
mượn chiếc phone đĩa của mình.
Họ đều lo lắng cho nó. Nó nghe thấy họ thì thầm khi họ nghĩ nó đã ngủ.
Nó ra ăn tối với họ vào buổi tối hôm sau, chỉ vì nó đã chán với việc nhìn
họ đi xung quanh nó và trao tặng hàng núi quan tâm săn sóc. Có một mớ
thức ăn tướng đang thiu đi dưới giường nó kia.
Sau bữa tối, Eric đến và yêu cầu nó đi dạo cùng. Điều này làm nó ngạc
nhiên, vì đó là người đàn ông không bao giờ bị bắt quả tang. Nó đồng ý.
Họ thả bộ dọc theo bãi đất chính đến bãi biển Coyote. Họ đi trong yên
lặng đến một nơi xa xôi tận cùng của bãi biển, nơi các cây cọ và xương rồng
chiếm hết chỗ của cát. Hoàng hôn đang ở phía sau họ.