“Công việc ở Wallman.”
Tibby lau lau một bên tay. “Chả quan trọng.”
Mặt Bailey nghiêm trọng. “Không quan trọng à. Đó là công việc của chị.
Duncan trông cậy vào chị, chị biết mà. Đi đi.”
Tibby nhìn con bé không thể tin nổi. “Em thật sự muốn chị đi?”
“Vâng.” Con bé nói nhỏ lại. “Nhưng em muốn chị quay lại đây.”
“Chị sẽ quay lại,” Tibby nói.
Khi đi ra đến hành lang, Carmen đang ngồi ở đó. Nó đứng lên khi nhìn
thấy Tibby và ôm chầm lấy. Tibby ôm lại.
“Tớ phải đi làm đây,” Tibby lúng búng nói.
Carmen gật. “Tớ sẽ đi cùng cậu một quãng.”
“Tớ có xe đạp mà.”
“Thế thì tớ sẽ đi cùng cậu và xe của cậu,” Carmen nói.
“Ôi chờ đã,” Carmen dừng lại ngay phía trong cửa quay tự động. “Tớ cần
Cái quần.”
“Ngay bây giờ à?”
“Tớ nghĩ thế,” Carmen nói.
“Nhưng mà hình như tớ đang mặc nó mà,” Tibby nói rõ.
Carmen vòng tay kéo nó vào trong buồng vệ sinh. Nó cởi cái quần màu
xanh lơ và đưa cho Tibby.
Cái quần đã chứng minh sự kỳ diệu của nó thêm lần nữa khi Carmen
trông thật tuyệt vời với Cái quần, còn Tibby thì trông thật ngớ ngẩn buồn
cười trong cái quần xanh lơ của Carmen.
Mặc dù Carmen sáng nào cũng ngủ đến ít nhất 10h sáng trong suốt hai
tuần qua nhưng vào buổi sáng ngày 19 tháng Tám, nó đã bật dậy khỏi
giường khi mặt trời mọc. Nó biết nó phải làm gì. Nó mặc Cái quần, cảm
thấy yêu quý sự ấm áp và vừa vặn của Cái quần. Có cảm giác như Cái quần
yêu quý nó. Nó nhét chân vào đôi giày in hình báo và nhanh chóng cài khuy