“Chị cũng thế. Và điều đáng buồn là chị quá nhát gan đến độ chẳng biết
làm gì, chỉ biết ngồi đó và than khóc.”
Lena lại chìm vào vỏ bọc của mình. Như mọi khi, Effie kết luận về tình
trạng tinh thần phức tạp và đau khổ của nó chỉ bằng một câu.
“Thừa nhận đi,” Effie ra lệnh.
Lena sẽ không thừa nhận. Nó khoanh hai tay trước ngực vẻ bướng bỉnh.
“Thôi được, thế thì thôi,” Effie nói. “Dù sao thì em cũng biết sự thật là như
thế.”
“Ôi, em sai rồi,” Lena nói vẻ rất trẻ con.
Effie ngồi xuống giường. Mặt con bé giờ trông rất nghiêm trọng. “Lena
này, chị nghe em nhé? Chúng ta đâu có nhiều thời gian ở đây đâu. Chị đang
yêu. Em chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như vậy trước đây. Chị cần phải
dũng cảm lên, nhé? Chị cần phải gặp và nói cho Kostos nghe chị cảm thấy
gì. Em thề với Trời rằng nếu như chị không làm thế, chị sẽ hối hận suốt
quãng đời còn lại của chị đấy.”
Lena biết thế. Effie đã đánh trúng trọng tâm một cách hiển nhiên, Lena
thậm chí còn chẳng buồn bác lại. “Nhưng Ef này,” nó nói, giọng thể hiện nỗi
buồn đau sâu sắc. “Thế nếu anh ấy không thích chị thì sao?”
Effie cân nhắc. Lena chờ đợi, trông đợi, hy vọng sự khẳng định. Nó muốn
Effie nói dĩ nhiên Kostos sẽ thích nó. Làm sao lại không cơ chứ? Nhưng
Effie không nói thế.
Thay vì vậy con bé nắm tay Lena. “Đó là điều mà em muốn nói khi nhắc
đến việc dũng cảm.”
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên giường bệnh viện, Tibby thấy Bailey
đang nhìn mình. Cả cô y tá đang mang bữa sáng của Bailey đến cũng vậy.
Bailey trông rất vui vẻ. Cô y tá thì trông hơi cáu.
“Hy vọng cháu ngủ ngon,” cô y tá nói, nhìn lên Tibby từ dưới đôi lông
mày và cười với nó một nụ cười nửa miệng.
Tibby bật khỏi giường. “Xin lỗi,” nó nói lảo đảo. Nó đã để lại một vệt dãi
trên gối Bailey.