Cô y tá lắc đầu. Mặt cô không có vẻ gì là ghê gớm. “Bà Graffman đã khá
ngạc nhiên khi thấy cháu ở đây đêm qua,” cô nói với Tibby. “Lần sau cô
khuyên cháu nên thử đến vào giờ thăm bệnh theo quy định xem sao.” Cô
nhìn từ Tibby sang Bailey. “Cô nghe nói cháu biết quý cô trẻ tuổi này.”
Bailey gật đầu. Cô bé lại nằm yên, nhưng mắt thì rất lanh lợi.
“Cảm ơn,” Tibby nói.
Cô y tá kiểm tra tấm giấy khám ở chân giường Bailey. “Cô sẽ quay lại đây
trong vòng vài phút nữa đề phòng cháu cần gì đó.” Cô ra dấu với đôi mắt về
phía khay đồ ăn sáng.
“Cháu không cần gì cả,” Bailey nói.
Cô y tá nhìn Tibby một cái sắc lạnh trước khi rời phòng. “Đừng có mà ăn
bữa sáng của em nó đấy.”
“Cháu sẽ không ăn đâu,” Tibby hứa.
“Quay lại đây nào,” Bailey nói, vỗ nhẹ tay lên giường.
Tibby quay lại. “Chào,” nó nói. Nó suýt nữa thì nói “Em cảm thấy sao
rồi?” nhưng đã kìm lại được.
“Chị đang mặc Cái quần phải không?” Bailey nhận xét.
“Chị cần sự giúp đỡ,” Tibby giải thích.
Bailey gật đầu.
“Mimi chết rồi,” Tibby không thể tin được nó lại nói câu ấy. Không hề
báo trước, những giọt nước mắt to bắt đầu rơi trên má nó.
Một giọt đã tìm được đường rơi trên mặt Bailey. “Em đã biết là có gì đó
không ổn mà,” cô bé nói.
“Chị xin lỗi,” Tibby nói. Bailey lắc đầu đáp lại lời xin lỗi. “Em biết đêm
qua chị đã ở đây. Như thế nên em mới mơ những giấc mơ rất đẹp.”
“Chị rất vui.”
Bailey nhìn đồng hồ. “Chị phải đi đi. Chỉ mười ba phút nữa ca của chị sẽ
bắt đầu.”
“Cái gì cơ?” Tibby khá bối rối.