“Anh đã rất lo cho em. Sau trận đấu hôm qua và mọi chuyện...” Mắt anh
cho thấy anh nói thực lòng.
Nó gật đầu. “Em không phải lúc nào cũng chơi tốt.”
“Nhưng em có một tài năng xuất chúng, Bridget. Em cần phải biết điều
đó. Em cần phải biết rằng mọi người nghĩ em là một ngôi sao.”
Bridget thích những lời khen cũng như người đang khen nó, nhưng nó
không cần cái này. Nó biết nó thế nào.
Anh sục chân sâu xuống cát. Anh miết thẳng cạnh những chiếc hố mà anh
tạo ra. “Anh đã lo rằng chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta... Anh đã lo rằng
em bị tổn thương. Có lẽ nhiều hơn những gì anh hiểu vào lúc đó.”
Nó lại gật đầu.
“Em chưa có nhiều kinh nghiệm hẹn hò phải không?” anh hỏi. Giọng anh
thật nhẹ nhàng. Không có vẻ gì là chất vấn cả. Anh đang cố giúp đỡ.
Nó lại gật đầu.
“Ôi, ước gì anh đã biết trước.”
“Em đã không kể cho anh. Làm sao anh biết được?”
Anh mở rộng hố trên cát. Sau đấy lại lấp nó đi. “Em biết đấy Bridget, khi
lần đầu tiên anh gặp em, em thật tự tin và... thật gợi cảm với anh. Anh nghĩ
em già hơn tuổi của em. Bây giờ thì anh hiểu hơn rồi. Em đã không có nhiều
kinh nghiệm. Em là một cô bé mười sáu tuổi ngây thơ.”
“Em mười lăm tuổi.”
Anh ta rền rĩ. “Đừng có nói với anh như thế.”
“Xin lỗi. Chỉ là nói sự thật mà thôi,” nó nói.
“Tại sao trước đây em không thể trung thực?”
Miệng Bridget run run. Trông anh ấy rất hối lỗi. Anh đến gần nó hơn và
vòng tay quanh vai nó.
Anh tiến lên phía trước. “Đây là điều mà anh muốn nói với em. Chúng ta
có lẽ sẽ không thể nói lại nữa, vì vậy anh muốn em nhớ những gì anh sắp
nói. Được chứ?”