Dưới mái lều trong sân sau, bố Carmen ôm nó một lúc lâu. Khi ông buông
nó ra, mắt ông đầy điều muốn nói. Nhưng nó rất mừng là ông không nói gì.
Nó có thể đoán ra ông có ý gì.
Lydia cũng ôm nó. Đó chỉ là nghĩa vụ, nhưng Carmen không quan tâm.
Nếu Lydia yêu bố nó như thế, thì cũng tốt thôi. Krista vuốt má nó và Paul
bắt tay nó. “Chào mừng em quay lại,” anh ta nói.
Nếu có ai đó chú ý đến việc nó đang mặc quần jeans, họ cũng chẳng nói
gì.
“Tiệc cưới! Đã đến lúc chụp ảnh cưới rồi!” người trợ lý chụp ảnh già gọi,
không hề chú ý gì đến không khí dễ vỡ này. “Tiệc cưới! Nào hãy đứng dưới
những cây hoa mộc lan này!” cô ta hét vào tai Krista. Cứ như có cả một đám
đông chứ không phải chỉ có bốn người bọn họ.
Carmen đi ra bàn đồ uống, nhưng bố nó giữ tay nó. “Đến đây,” ông nói
“con là một phần của chúng ta.”
“Nhưng con...” nó chỉ cái quần jeans.
Ông gạt mối lo ngại của nó đi. “Trông con rất ổn,” ông nói, và nó tin ông.
Nó đứng chụp ảnh với bốn người bọn họ. Nó chụp ảnh với Krista và Paul.
Nó chụp với Lydia và bố. Nó chụp với bố. Người trợ lý chụp ảnh liếc nhìn
chê trách cái quần vài lần, nhưng không ai nói gì thêm. Nó không thể không
cảm thấy ấn tượng với việc Lydia để cho những bức ảnh đẹp như truyện cổ
tích của cô bị làm xấu xí đi vì một con bé da sẫm màu mặc quần jeans.
Phần ăn uống của lễ cưới có vẻ qua rất nhanh. Carmen nói một vài câu
chuyện với các cô cho đến khi cô dâu và chú rể bước ra sàn và nhận được
những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Ngay sau đó, Paul đến chỗ nó ngồi và nói.
“Bạn có muốn khiêu vũ không?” anh ta hỏi nó rất trang trọng và hơi cúi
mình xuống.
Carmen đứng lên, quyết định không lo lắng rằng nó thực sự không biết
nhảy điệu van. Nó vòng tay quanh anh ta. Trên sàn nhảy anh ta bắt đầu đưa
nó theo nhịp.