Bỗng nhiên nó nhớ ra người bạn gái của anh ta. Nó bắt đầu nhìn các bàn
xung quanh để nhìn xem liệu những cái nhìn độc địa có thể đến từ đâu. Paul
có vẻ như cảm thấy sự mất tập trung của nó.
“... đâu rồi ý nhỉ...” Bỗng nhiên Carmen không thể nhớ ra tên thật của cô
ta.
“ ‘Bộ xương khô’ phải không?” Paul cứu viện.
Carmen cảm thấy má mình nóng bừng. Paul cười lớn. Anh có một điệu
cười nắc nẻ ngọt ngào không ngờ. Liệu nó từng nghe điệu cười ấy trước đây
chưa nhỉ?
Carmen cắn môi ngượng ngùng. “Xin lỗi,” nó lẩm bẩm.
“Bọn tôi đã chia tay,” anh ta nói. Anh không có vẻ gì là buồn, dù chỉ một
chút.
Khi bài hát hết, anh đi ra chỗ khác, và nó nhìn thấy bố nó lướt qua. Trước
khi Paul rời sàn nhảy, anh cúi xuống gần tai nó. “Bạn làm bố bạn rất vui,”
anh nói, làm nó ngạc nhiên; vì mỗi khi anh mở miệng là rất đặc biệt.
Bố nó kéo nó đi theo điệu van dọc theo hành lang sàn nhảy.
“Con biết bố sẽ làm gì không?” ông nói.
“Gì ạ?” nó hỏi.
“Từ giờ trở đi, bố sẽ trung thực với con như con đã luôn trung thực với
bố,” ông nói.
“Vâng,” nó đồng ý, và để cho ánh sáng mờ lấp lánh trước mắt nhòe đi
thành một trận bão.
Đến cuối buổi đêm, trên đường lên phòng đi ngủ, nó chú ý đến cửa sổ
phòng ăn. Có một lỗ to trên thủy tinh, khung cửa sổ không được sửa lại,
nhưng được dán kỹ bằng băng dính trong và một ít băng xấu hơn dán một
cách cẩu thả. Vì lý do nào đó, việc này khiến Carmen vừa ngượng vừa vui.
Lena thân,
Cuối cùng tớ cũng đã làm được một việc đúng đắn khi mặc Cái quần này.
Tớ nghĩ Tibby cũng thế. Vì thế bọn tớ sẽ gửi nó đến cho cậu với một chút