“Tại sao chúng ta không đi uống một cốc cà phê và rồi bạn sẽ kể cho tôi
nghe chuyện gì đã xảy ra nhỉ?” anh ta mời.
Nó nhìn anh ta thật kỹ, không phải qua đôi mắt của nó mà qua đôi mắt
của Bailey. Tóc anh ta vuốt quá nhiều keo, và đôi lông mày của anh ta bị
thưa ở giữa. Quần áo và danh tiếng của anh ta có vẻ như đều là đồ rởm. Nó
không thể nào nhớ ra được tại sao nó từng thích anh ta.
“Không, cảm ơn,” nó trả lời.
“Thôi nào Tibby. Tôi nói nghiêm túc đấy.” Anh ta nghĩ nó từ chối vì cảm
thấy không an toàn. Cứ như thể ai đó còn thú vị hơn nó cũng không thể nào
từ chối một đặc ân như thế.
“Tôi không thích lắm,” nó nói rất rõ ràng.
Mặt anh ta biểu lộ sự ngượng ngùng.
Tôi từng thích anh, nó nghĩ khi nhìn anh ta bước ra xa. Nhưng giờ thì tôi
không thể nhớ ra tại sao tôi lại thích anh nữa.
Không lâu sau khi anh ta đi, Angela, cô gái với những móng tay dài đến
với hai túi đầy rác đi đổ. Khi nhìn thấy Tibby cô ta dừng lại.
“Cô bạn nhỏ của em đang ốm thật sự rồi, phải không?” Angela hỏi.
Tibby nhìn lên ngạc nhiên. “Làm sao chị biết được?”
“Chị có một cháu gái nhỏ bị ung thư,” Angela giải thích. “Chị nhớ trông
nó đã như thế nào.”
Mắt Angela cũng đầy nước. Chị ta ngồi xuống cạnh Tibby. “Tội nghiệp,”
chị ta nói, vỗ lưng Tibby. Tibby cảm thấy những đầu ngón tay nhọn qua lần
vải áo.
“Đó là một cô bé ngọt ngào, cô bạn của em ấy,” Angela tiếp tục. “Có một
buổi chiều cô bé ấy đang chờ em thì chị đi về trước và cô ấy nhìn thấy chị
đang buồn bực thế nào. Cô bé đã mời chị đi uống trà và nghe chị khóc suốt
nửa tiếng vì người chồng cũ tồi tệ của chị. Bọn chị đã biến nó thành một
nghi lễ vào chiều thứ Tư hàng tuần, Bailey và chị ấy.”