Tibby gật đầu, vừa cảm thấy Bailey thật tuyệt vời vừa thấy thất vọng với
chính mình. Tất cả những gì nó chú ý đến Angela chỉ là những ngón tay của
chị ấy thôi.
Trong một phép thần kỳ diệu của Cái quần Du lịch, cái quần đã đến Hy
Lạp vào ngày cuối cùng của Lena ở đó. Gói đồ trông thật thảm thương, cứ
như thể nó đã chu du vòng quanh thế giới và quay lại, nhưng Cái quần thì ở
đó - không bị tổn hại gì - mặc dù nó nhàu và mềm hơn và cũ hơn lần trước
khi Lena nhìn thấy. Trông cái quần cũng mệt mỏi như Lena, nhưng trông nó
cũng cứ như thể nó sẽ chịu đựng được thêm một triệu năm nữa vậy. Cái
quần cứ như đang ủy thác cho Lena một nhiệm vụ cuối cùng: đi nói với
Kostos đi, cái đồ vô dụng.
Khi nó mặc Cái quần vào, cái quần không chỉ đem đến cho nó tội lỗi mà
còn cả sự dũng cảm nữa. Theo một cách bí ẩn nào đó, Cái quần đã nắm giữ
những tính cách đặc biệt của ba người bạn thân của nó, và may mắn thay
dũng cảm chính là một trong những tính cách đó. Nó sẽ trao tặng cho Cái
quần những tính cách nó có, nhưng dũng cảm thì nó sẽ lấy từ cái quần.
Nó cũng thấy mình gợi cảm khi mặc Cái quần, điều này không ảnh hưởng
gì cả.
Lena đã một lần tham gia một buổi đi bộ nhanh từ thiện và đã đi mười
tám dặm xuyên qua Washington và ngoại ô. Thật lạ là quãng đường từ nhà
ông bà đến lò rèn lại có vẻ như còn xa hơn.
Nó dự định sẽ đi sau khi ăn trưa, nhưng sau đó nhận ra rằng nó không thể
nuốt nổi miếng nào, vậy thì sao lại phải chờ chứ?
Điều đó hóa ra lại hay. Khi nó nhìn thấy căn nhà thấp quanh khúc ngoặt,
nó có lẽ đã nôn, nhưng vì nó không có tí thức ăn nào trong bụng nên cuối
cùng nó không nôn.
Tay Lena toát mồ hôi đầm đìa đến độ nó sợ sẽ làm nhòe mất bức tranh.
Nó cố chùi tay vào Cái quần và đổi tay cầm tranh, nhưng những vệt tay trên
cái quần không có vẻ gì là sẽ xác nhận một vị khách hàng thú vị cả.