Tới lối vào sân, nó dừng lại. Đi tiếp đi, nó thầm lặng ra lệnh cho Cái
quần. Nó tin tưởng Cái quần còn hơn cả hai chân của nó.
Nếu Kostos đang bận làm việc thì sao? Nó sẽ không thể nào làm phiền
anh, đúng không? Cái ý kiến kinh khủng gặp anh ấy ở chỗ làm là của ai thế
nhỉ? Phần hèn nhát trong đầu nó (thực ra là một phần rất to và chiếm đa số
diện tích) đang muốn biết điều ấy.
Nó đi tiếp. Cái phần dũng cảm bé tí trong đầu nó biết rằng đây là cơ hội
duy nhất của nó. Nếu quay đi, nó sẽ mất cơ hội này.
Lò rèn khá tối, chỉ có ngọn lửa đang bùng lên trong chiếc lò phía sau là
sáng. Có một bóng người đang làm việc với một mảnh kim loại trong lò, và
hình người đó quá cao, không thể là Bapi Dounas được.
Kostos hoặc đã nghe thấy hoặc cảm thấy bước chân của nó. Anh ngoái lại
nhìn nó, sau đó cẩn thận và chậm rãi đặt mảnh kim loại đang rèn xuống, cởi
găng tay và mặt nạ ra và đi đến chỗ nó. Mắt anh dường như đem theo cả ánh
phản chiếu của ngọn lửa. Không có vẻ gì lo lắng trên mặt anh. Có vẻ như
đây là nhà nó vậy.
Lena thường quen với những cậu trai căng thẳng xung quanh mình, vì thế
nó có thể làm chủ tình thế, nhưng Kostos thì lại không thế.
“Xin chào,” nó nói run run.
“Xin chào,” giọng anh chắc nịch.
Nó ngọ nguậy, cố gắng nhớ lại dòng diễn văn mở bài của nó.
“Em có muốn ngồi không?” anh mời. Ngồi xuống có nghĩa là ngồi lên
trên một bức tường gạch thấp ngăn căn phòng với những phòng khác. Nó
ngồi xuống. Nó vẫn không nhớ làm thế nào để bắt đầu. Nó nhớ ra tay mình
và bức tranh trong tay. Nó giúi cho anh. Nó đã lên kế hoạch để đưa bức
tranh một cách hay ho hơn, nhưng thôi thế nào cũng được.
Anh mở bức tranh ra và chăm chú nhìn. Anh không ngay lập tức có phản
ứng như phần lớn mọi người; anh chỉ nhìn. Sau một lúc, điều đó khiến nó
thấy căng thẳng. Nhưng nó cũng căng thẳng đến độ khó có thể nói chính xác
sự căng thẳng này bắt đầu từ đâu.