“Đó là nơi của anh,” nó giải thích cụt lủn.
Anh không rời mắt khỏi bức tranh. “Anh đã bơi ở đó nhiều năm rồi,” anh
nói chậm rãi. “Nhưng anh sẵn sàng chia sẻ nó.”
Nó nghe thấy có gì đó gợi ý trong những câu nói của anh - nửa hy vọng là
có, nửa hy vọng là không. Cuối cùng nó quyết định rằng không có.
Anh đưa lại cho nó bức tranh.
“Không, tranh ấy là dành cho anh đấy,” nó nói. Bỗng nhiên nó cảm thấy
bị mất thể diện. “Ý em là, nếu anh muốn. Anh không nhất thiết phải lấy. Em
chỉ...”
Anh cầm lại bức tranh. “Anh muốn bức tranh này,” anh nói. “Cảm ơn
em.”
Lena gạt mớ tóc ra khỏi cổ. Ôi trời, ở đây nóng quá. Thôi được, nó tự nói
với mình, đã đến lúc nói rồi đấy.
“Anh Kostos, em đến đây để nói với anh một điều,” nó nói. Ngay khi mở
miệng ra, nó đã đứng lên, ngọ nguậy đi tới đi lui.
“Được thôi,” anh nói, vẫn ngồi.
“Em đang định sẽ… từ khi... từ khi... từ cái ngày đó, khi...” Làm thế nào
để diễn đạt nhỉ? Nó phân vân một cách cáu tiết. “... chúng ta, ừm, gặp nhau
ở đầm.”
Anh gật đầu. Có phải có một thoáng mỉm cười nào đó ở khóe miệng anh
không?
“Vậy. Ngày hôm đó. Vậy.” Nó bắt đầu đi đi lại lại. Khả năng đi nhanh của
bố nó lại là một thứ khác mà nó không được thừa hưởng. “Có một sự nhầm
lẫn và có lẽ, anh biết đấy, những ý tưởng nhầm lẫn về những gì đã xảy ra.
Và có lẽ đó là lỗi của em. Nhưng em không nhận ra điều gì đã xảy ra cho
đến khi nó xảy ra và sau đó...” Nó quên mất mình định nói gì. Nó nhìn lên
ngọn lửa. Ngọn lửa cháy rừng rực không phải là một thứ dễ chịu để nhìn cho
lắm.
Kostos ngồi im, rất kiên nhẫn.