“Cái gì vậy?” anh hỏi. Có phải bây giờ giọng anh dịu dàng hơn? Hay là
nó chỉ tưởng tượng thế thôi?
Nó cố gắng nghĩ những từ hay nhất để nói. Nó nhìn lên trần nhà cầu cứu.
“Em muốn ngồi xuống không?” anh lại mời.
“Em không nghĩ là em có thể,” nó trả lời rất chân thực, vặn tay mình.
Cái nhìn trong mắt anh cho nó biết anh chấp nhận điều đó.
“Ôi, em biết là em đã không thân thiện lắm khi lúc đầu em đến đây,” Lena
bắt đầu vòng nói chuyện thứ hai. “Anh đã rất tốt với em, và em đã không tốt
lại. Và rằng có lẽ điều đó khiến anh nghĩ em không... rằng em đã không...”
Lena bắt đầu đi vòng quanh theo một vòng tròn nhỏ và sau đó quay lại đối
diện với anh.
Những vòng tròn mồ hôi to lan rộng từ dưới tay nó đến gần eo. Mồ hôi
lấm tấm trên môi trên của nó và rỏ giọt từ mớ tóc trên trán. Sự kết hợp của
cái nóng và sự căng thẳng khiến những vệt đỏ nổi khắp nơi trên da nó.
Nó chưa bao giờ tin một cậu trai nào thích nó không phải vì ngoại hình
của nó, nhưng nếu hôm nay Kostos cho nó thấy điều vinh dự khó tin rằng
anh quan tâm đến nó, nó sẽ biết đó không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó.
“Có lẽ anh nghĩ em không thích anh, nhưng thực ra thì...”
Ôi trời ơi. Nó sắp sửa chết đuối trong những nỗ lực của mình. Liệu có thể
không?
“Nhưng thực ra thì có lẽ ý em không phải... như thế... chút nào. Có lẽ mọi
sự hóa ra lại... hoàn toàn... ừm... ngược lại...” Có phải nó đang nói tiếng Anh
không đấy nhỉ? Có phải những câu này đi cùng nhau không?
“Vì thế điều em muốn nói là... em ước gì em đã không cư xử như thế với
anh. Em ước gì em đã không cư xử như thể em không... thích anh hoặc
không quan tâm, vì em... vì em... thực sự... thực sự... quan tâm... bây giờ thì
em... không cảm thấy như có lẽ em có vẻ đã cảm thấy...”
Nó nhìn anh với đôi mắt van nài. Nó đã cố, nó thật sự cố gắng rồi. Nó sợ
rằng đó là điều tốt nhất nó có thể làm.