dấu ấn của Carma này trên đó (heheh). Tớ sốt ruột quá, không thể chờ để kể
cho cậu nghe về tất cả mọi thứ khi nào chúng ta gặp lại nhau.
Tớ hy vọng Cái quần này cũng sẽ đem lại nhiều niềm vui cho cậu như nó
đã mang lại cho tớ hôm nay.
Yêu cậu,
Carmen.
Tibby đi làm trong cái áo hai dây của nó. Nó cần phải mượn một cái áo
khoác. Duncan giả vờ không thân thiện, nhưng nó có thể đoán ông rất vui
khi gặp lại nó sau khi nó đã gọi điện xin nghỉ ốm lâu như thế. Ông khen nó
mặc cái quần đẹp.
Vào lúc 4h tâm trí nó lại phản bội nó, quay lại với ý nghĩ rằng Bailey sắp
sửa đến. Và sau đó Tibby lại phải nhớ lại.
“Bạn cháu đâu?” Duncan hỏi. Bây giờ thì tất cả mọi người ở cửa hàng
Wallman đều biết Bailey.
Tibby chạy ra cửa sau để khóc cho thỏa. Nó ngồi trên các bậc xi măng cao
và lấy tay che mặt. Chốc chốc nó lại hỉ mũi vào cái áo khoác đi mượn. Da
nó đang trở nên nhớp nháp dưới cái áo hai dây.
Có ai đó đang ở đây. Nó nhìn lên. Phải mất một lúc nó mới nhận ra
Tucker Rowe.
“Bạn ổn chứ?” anh ta hỏi nó. Bỗng nhiên nó tự nhủ liệu có bao giờ anh ta
thấy nóng trong cả bộ đen sì như thế không.
“Không có gì đặc biệt,” nó lại xì mũi vào cái áo khoác.
Anh ta ngồi xuống cạnh nó. Nó đang khóc quá say sưa nên không thể
dừng lại được, vì thế nó cứ tiếp tục khóc như thế một lúc. Anh ta chạm tay
vào tóc nó một cách vụng về. Nếu nó là nó của mọi ngày, nó có thể điên lên
vì anh ta đã chạm vào mái tóc xấu xí của nó. Nhưng bây giờ thì nó chỉ
thoáng nghĩ về chuyện đó một chút thôi.
Khi nước mắt cuối cùng cũng rút xuống, nó nhìn lên.