Sau hai đêm thì các y tá bắt đầu đẩy Tibby ra khỏi phòng Bailey khi giờ
thăm kết thúc vào lúc 8h. Nó vẫn chưa sẵn sàng để về nhà. Nó gọi điện cho
mẹ nói rằng nó sẽ đi xem phim. Mẹ nó nghe có vẻ nhẹ nhõm. Thậm chí mẹ
cũng nhận ra rằng thời gian gần đây Tibby đã không vui chơi gì nhiều.
Tibby nhìn thấy ánh đèn của cửa hàng Seven-Eleven từ xa, và dường như
ánh đèn ra hiệu cho nó. Trong cửa hàng nó thật vui mừng khi gặp Brian
McBrian đang nghiên cứu trò chơi Chúa Rồng.
Khi cậu ta quay ra và thấy nó đang nhìn, cậu ta ngoác miệng cười. “Chào
Tibby,” cậu ta nói ngượng ngùng. Thậm chí cậu ta cũng không mảy may chú
ý chút nào đến cái áo hai dây hay vẻ ngoài kinh khủng của nó.
“Đến bàn mấy rồi?” nó hỏi.
Cậu ta không thèm che giấu vẻ tự hào. “Bàn 25.”
“Không thể nào!” nó nói một cách ngưỡng mộ.
Nó xem với chút nghi ngờ trận chiến anh hùng của cậu ta qua ngọn núi
lửa của bàn 26 cho đến khi cậu ta bị nham thạch vùi mất.
“Ôi,” nó nói.
Cậu ta nhún vai vui vẻ. “Như thế là tốt rồi. Cậu sẽ không thích lúc nào
cũng thắng đâu.”
Nó gật đầu. Nó nghĩ một lúc. “Này, Brian.”
“Gì cơ?“
“Cậu dạy tớ chơi trò Chúa Rồng nhé?”
“Được thôi,” cậu ta nói.
Với một sự kiên nhẫn và hăng say của một giáo viên thực thụ, Brian
hướng dẫn nó chơi đến bàn 7, chỗ con rồng đầu tiên. Kể cả khi nhân vật anh
hùng của nó gục ngã vì bị một thanh kiếm xuyên qua bụng, cậu ta vẫn rạng
rỡ tự hào. “Cậu đúng là một tay săn rồng bẩm sinh,” cậu ta khen nó.
“Cảm ơn,” nó nói, cảm thấy thực sự biết ơn vì lời khen.
“Bailey thế nào?” cậu hỏi nó, gương mặt bỗng trở nên trang nghiêm.
“Con bé đang ở trong bệnh viện,” Tibby nói.