Bridget chui ra khỏi túi ngủ. Nó dẫn đường ra khỏi cabin, người mặc cái
áo phông quá khổ và đi chân đất. Bee chẳng bao giờ quan tâm nhiều đến
việc trông nó ra sao.
“Thật là đẹp,” Lena nói, “tớ đã nhìn thấy cùng một vầng trăng kia suốt
mùa hè này.”
“Tớ không thể tin nổi là cậu lại đến đây,” Bridget nói. “Tại sao cậu lại
đến?”
Lena dúi đầu ngón chân xuống cát. “Tớ muốn cậu biết rằng cậu không cô
đơn.”
Mắt Bridget thật là to và sáng trên gương mặt nó.
“Này, nhìn xem tớ mang gì cho cậu đây,” Lena nói, kéo Cái quần ra khỏi
túi.
Bridget nắm chặt Cái quần bằng hai tay một lúc trước khi mặc vào.
“Hãy kể cho tớ điều gì đã xảy ra, nhé?” Lena nói, ngồi xuống cát, kéo
Bridget ngồi xuống bên cạnh. “Hãy kể cho tớ mọi thứ đã xảy ra, và chúng ta
sẽ xem giải quyết chúng như thế nào.”
Bridget nhìn xuống Cái quần, biết ơn vì đã có nó. Cái quần có nghĩa là sự
ủng hộ và tình yêu thương, cả bốn đứa đã hứa trang trọng trước nó hồi đầu
hè. Nhưng với Lena ở ngay đây, ngay bên cạnh, Bee dường như không cần
cái quần nữa.
Bridget nhìn lên bầu trời. Nó nhìn Lena. “Tớ nghĩ có lẽ cậu đã biết được
cách giải quyết rồi.”