Bridget ngồi trên sàn nhà, tim đập thình thịch. Trên thảm là bốn chiếc
phong bì, tất cả đều đề gửi đến Bridget và Perry Vreeland, tất cả đều có dấu
bưu điện. Tất cả đều từ một người tên là Greta Randolph, bà ngoại nó.
Bức thư đầu tiên gửi cách đây năm năm, yêu cầu chúng nó tham dự lễ
truy điệu Marlene Randolph Vreeland tại nhà thờ Giám lý Hợp nhất ở
Burgess, Alabama. Bức thứ hai gửi cách đây bốn năm, báo cho Bridget và
Perry biết ông của hai đứa đã qua đời. Trong đó còn có hai tấm séc chưa giải
ngân, mỗi tấm 100 đôla, và giải thích đó là món thừa kế nho nhỏ chúng nhận
được theo di chúc của ông ngoại. Bức thứ ba cách đây hai năm và trong đó
có cây phả hệ chi tiết của gia đình Randolph và Marven. Di sản của Các
cháu, Greta đã viết như thế phía trên. Bức thư thứ tư mới gửi cách đây một
năm, và theo đó thì Bridget và Perry được mời đến chơi khi nào có thể.
Cho tới tận ngày hôm nay, Bridget chưa bao giờ nhìn thấy hay đọc lá thư
nào trong số đó.
Nó tìm thấy chúng trong phòng làm việc của bố, bên cạnh giấy khai sinh
và bảng điểm, giấy khám sức khỏe của nó, cứ như thể chúng thuộc về nó, cứ
như thể ông đã đưa chúng cho nó vậy.
Tay nó run run khi nó đi vào phòng ông. Ông vừa mới đi làm về, đang
ngồi trên giường và cởi giày và tất ra, một việc ông vẫn thường làm. Khi nó
còn nhỏ, nó rất muốn làm những việc đó cho ông, và ông rất thích nói rằng
đó là việc ông ưa thích trong ngày. Kể cả khi việc này khiến nó lo rằng
không có đủ những điều vui vẻ trong những ngày tháng của đời ông.
“Tại sao bố không đưa chúng cho con?” nó gắt với ông. Nó đi sát gần lại
để ông nhìn rõ nó đang cầm cái gì. “Những lá thư này viết cho con và Perry
cơ mà!”
Bố nó nhìn nó như thể ông gần như không nghe thấy nó nói gì. Ông cứ
nhìn nó như thế, kệ cho nó nói to đến thế nào. Ông lắc lắc đầu. Phải mất một
lúc ông mới hiểu những gì Bridget đang hét vào mặt ông. “Bố không hợp
nói chuyện với bà Greta lắm. Bố yêu cầu bà không được liên hệ với các
con,” cuối cùng ông nói, cứ như thể mọi việc rất đơn giản, rõ ràng và không
có gì quan trọng.