“Nhưng đó là thư của con!” Bridget hét. Đó là một việc quan trọng chứ.
Rất quan trọng đối với nó.
Ông có vẻ mệt. Dường như ông đang sống đâu đó kín đáo tít phía trong
con người mình. Các thông điệp phải mất một lúc mới vào và ra được. “Con
còn nhỏ. Bố là bố con.”
“Nhưng nếu con muốn được đọc chúng thì sao?” nó phản ứng lại.
Nó cảm thấy không muốn chờ một câu trả lời, để ông có thể chủ động
thiết lập nhịp độ của cuộc nói chuyện. “Con sẽ đi đến đó!” nó hét lên với
ông mà thậm chí không hề nghĩ mình đang nói gì. “Bà mời con và con sẽ
đi.”
Ông dụi dụi mắt. “Con sẽ đi Alabama à?”
Nó gật đầu vẻ thách thức.
Ông đã cởi xong giày và tất. Chân ông trông thật nhỏ bé. “Con sẽ xoay xở
thế nào để đến đấy được?” ông hỏi nó.
“Bây giờ là mùa hè. Con có một ít tiền.”
Ông nghĩ về điều đó. Ông không thể nghĩ ra được lý do nào nó không thể
đi. “Bố không thích mà cũng chẳng tin bà ngoại con,” cuối cùng ông nói với
nó. “Nhưng bố sẽ không cố cấm con đi.”
“Tốt lắm,” nó nói cắn cảu.
Khi nó quay lại phòng mình, một mùa hè cũ mà nó hình dung đã tan biến
và một mùa hè mới lóe lên trong đầu. Nó sẽ đi. Thật hay khi đi đến nơi nào
đó.
“Vậy đoán xem có chuyện gì nào?”
Đó là một câu nói của Bee mà lúc nào cũng khiến Lena ngồi và nghe
chăm chú. “Chuyện gì thế?”
“Tớ sẽ đi. Ngày mai.”
“Cậu đi vào ngày mai à?” Lena ngô nghê lặp lại.
“Đi Alabama,” Bee nói.