Vào một ngày khi Tibby khoảng mười hai tuổi, nó nhận ra mình có thể
đánh giá hạnh phúc của mình qua con chuột lang tên Mimi. Khi nào cảm
thấy bận rộn với những kế hoạch và mục tiêu của mình, nó lại chạy ra khỏi
phòng, ngang qua chiếc lồng kính đựng Mimi, cảm thấy buồn man mác khi
thấy Mimi phải nằm đó, giữa đống vỏ bào gỗ trong khi cuộc sống ngoài này
của nó thật lớn lao.
Nó thấy mình thật đáng thương khi nào nó chằm chằm nhìn Mimi đầy
ghen tị, mong ước rằng kẻ được uống từng giọt nước ngon lành từ một ống
dẫn để kề ngay miệng đó chính là mình. Ước gì nó chính là con chuột có thể
rúc vào đống vỏ bào ấm áp và tự định xem nên chạy vài vòng trong bánh xe
để tập thể dục hay lại tiếp tục ngủ khì kia. Không cần quyết định gì, không
gặp phải thất vọng nào.
Tibby mua Mimi từ khi mới bảy tuổi. Lúc đó nó nghĩ Mimi là cái tên hay
nhất thế giới. Nó đã lưu cái tên lại gần một năm để chờ. Thật là dễ dàng
dùng cái tên hay nhất bạn nghĩ ra để đặt cho một con thú nhồi bông hay một
người bạn tưởng tượng. Nhưng Tibby đã giữ lại cái tên ấy. Hồi đó còn là
những ngày Tibby tin vào những gì nó thích. Sau này, nếu nó yêu cái tên
Mimi, nó có lẽ sẽ nghĩ đó là một lý do hay để đặt tên cho nó là Frederick.
Ngày hôm nay, với cái áo khoác đồng phục xanh lá cây của cửa hàng
Wallman kẹp dưới nách, không có ai để trút kêu ca phàn nàn, chẳng có gì
vui vẻ để trông chờ, Tibby đúng là hoàn toàn ghen tỵ với con chuột.
Không có ai lại mang một con chuột lang đến chỗ làm đúng không nhỉ?
Nó tưởng tượng ra Mimi mặc một cái áo đồng phục y chang nó. Mimi đúng
là vô dụng một cách vô vọng.
Một tiếng khóc vọng lên từ bếp, nhắc Tibby nhớ ra hai sinh vật vô dụng
khác trong nhà - em trai hai tuổi và em gái một tuổi của nó. Bọn chúng đúng
là sự kết hợp của tiếng ồn, sự phá hoại và những chiếc tã có mùi kinh tởm.
Kể cả gian bán thuốc của cửa hàng Wallman cũng là một thánh đường nếu
so với nhà của nó vào giờ ăn trưa.
Nó gói ghém chiếc máy quay phim kỹ thuật số của nó vào túi và đặt lên
giá cao, đề phòng Nicky tìm được đường vào phòng nó nghịch lần nữa. Nó