dán một lớp băng dính lên nút Bật máy tính của nó và một miếng khác dài
hơn lên ổ CD. Nicky rất thích tắt máy tính của nó và nhét đĩa vào ổ.
“Em đi làm đây,” nó hét với lại với Loretta, cô trông trẻ, đi về phía cầu
thang và ra cửa trước. Nó không bao giờ diễn đạt các kế hoạch của nó dưới
dạng câu hỏi vì không muốn Loretta nghĩ chị ta có quyền gì với nó.
Rất nhiều học sinh chuẩn bị lên trung học đã có bằng lái xe. Tibby thì có
xe đạp. Nó đi xe ngang qua tòa nhà đầu tiên, cố gắng kẹp cái áo đồng phục
và ví vào nách, nhưng không đi được. Nó dừng lại. Một giải pháp hợp lý cho
trường hợp này là mặc cái áo khoác đồng phục vào và để ví vào túi áo. Nó
nhét mớ áo và ví lộn xộn này vào dưới nách và vẫn đi tiếp.
Đến Brissard Lane, ví của nó tuột khỏi nách và rơi xuống đường. Nó suýt
nữa thì lao xe vào một chiếc ôtô đang chạy. Nó lại dừng xe và nhặt chiếc ví
lên.
Nhìn nhanh xung quanh, nó quyết định sẽ không gặp bất kỳ ai nó biết
trong khoảng bốn tòa nhà từ đây đến cửa hàng Wallman. Nó kéo áo đồng
phục trùm đầu, nhét chiếc ví vào túi áo và phóng xe như bay.
“Này Tibby,” nó nghe thấy một tiếng gọi quen quen khi nó rẽ vào chỗ đậu
xe. Tim nó rộn lên. Nó mong có đống vỏ bào của Mimi ở đây quá đi. “Gì
thếếếế?”
Đó chính là Tucker Rowe, người mà theo ý kiến của nó chính là anh
chàng học sinh sáng giá nhất ở trường phổ thông Westmoreland. Mùa hè này
anh ta đang có một miếng băng dán tuyệt vời ngay phía dưới môi dưới. Anh
ta đang đứng cạnh chiếc ôtô của mình, một chiếc xe hầm hố thuộc sê-ri xe
cổ những năm 70, một chiếc xe làm nó gần như chết ngất đi được.
Tibby không thể nhìn anh ta. Cái áo khoác đồng phục đang làm nó chết
ngốt. Nó vẫn cúi đầu xuống khi khóa chiếc xe đạp. Nó chúi đầu đi vào cửa
hàng, hy vọng có thể anh ta sẽ nghĩ mình đã nhầm, rằng có lẽ cái cô gái dở
hơi mặc áo khoác đồng phục vải polyester gần như không có ngực kia không
phải là cô Tibby thực sự, mà là một bản sao ít thú vị hơn nhiều.
Bee thân mến,