“Xin ông vui lòng dựng khay đựng đồ ăn lên và khóa chặt lại,” một chiêu
đãi viên hàng không nói với người đàn ông ngồi cạnh nó trên hàng ghế; sau
đó cô ta vơ luôn lấy phần còn lại trong chiếc rổ đồ ăn vặt của Carmen. Ông
ngồi cạnh Carmen to bự và gần như hói sạch, và liên tục thúc chiếc vali giả
da vào bắp chân nó.
Trên các chuyến bay, Bridget thường ngồi cạnh những anh chàng sinh
viên đáng yêu luôn hỏi xin số điện thoại của nó trước khi họ hạ cánh.
Carmen thường ngồi phải ghế giữa những người đàn ông ngón tay béo múp
míp, đeo nhẫn và luôn bận rộn với những bản báo cáo bán hàng.
“Các chiêu đãi viên hàng không, vui lòng ngồi vào chỗ,” cơ trưởng nói
qua hệ thống loa trên máy bay. Carmen cảm thấy chút lo lắng. Nó thôi
không ngồi bắt tréo chân nữa, đặt cả hai bàn chân trên sàn. Nó làm dấu
thánh như mẹ nó thường làm khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Nó cảm thấy
mình hơi giống một kẻ giả hiệu, nhưng đây thật sự là lúc bỏ những trò mê
tín đi à?
Tibby,
Cậu vẫn ở bên tớ, mặc dù thực tế không phải vậy. Tớ thích mê tất cả mọi
thứ trong chuyến đi này, trừ việc phải xa cậu và biết rằng cậu buồn khi phải
ở nhà. Nói là tớ thấy mình vui vẻ thì không đúng lắm. Không có các cậu thật
kỳ quặc hết mức. Không có cậu, Tibby ở đây, tớ lại hơi hơi biến thành Tibby
- tuy nhiên so với Tibby thật thì tệ hơn nhiều.
Ôm hôn nhiệt tình,
Carma