“Chúng ta có được phép không?” Emily hỏi.
“Tớ không nghe nói là chúng ta không được phép,” Bridget trả lời. Chẳng
có vấn đề gì nghiêm trọng nếu không có ai tham gia cùng nó; nhưng cũng ổn
nếu có thêm hai cô bạn khác - Diana và một cô gái tên Jo.
Chúng xếp túi ngủ của mình ở trên rìa bãi biển rộng. Ai biết được thủy
triều sẽ cao đến mức nào? Sóng vỗ rì rào êm êm trên bờ biển. Những vì sao
trải rộng trên đầu chúng, lộng lẫy.
Bridget thấy sung sướng, trọn vẹn, và khó có thể khiến nó nằm xuống
trong chiếc túi ngủ. Nó nghe thấy tiếng thở dài của mình khi nhìn bầu trời
xáo động căng rộng trên kia. “Tớ yêu nơi này quá.”
Jo chui sâu hơn vào chiếc túi ngủ. “Thật không thể tin được.” Cả ba im
lặng ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu.
Diana ngóc đầu lên và chống khuỷu tay vào cằm. “Tớ không biết tớ có
ngủ được không nữa. Thật là... mờ nhạt hết cả, các cậu biết không? Cảm
giác của nhỏ bé tầm thường. Tâm trí ta đi lang thang đâu đó trên kia và cứ đi
mãi như thế.”
Bridget cười tán thành. Lúc đó Diana khiến nó nhớ đến Carmen khi cô
bạn này dịu hiền nhất, đầy triết lý và nói chuyện như mộng du. “Thật á?”
Bridget nói. “Ý tưởng đó chưa bao giờ nảy ra trong đầu tớ.”
Máy bay thật sạch sẽ. Carmen thích điều đó. Nó thích không gian tập thể,
gọn gàng ngăn nắp, và con số vuông vức trên các tấm vải lót trong chiếc rổ
đựng đồ ăn của nó.
Nó ngưỡng mộ bản thân cái món đồ ăn đó, quả táo thu nhỏ. Kích cỡ, hình
dáng và màu sắc y như thật. Thực ra là đồ giả thôi, nhưng cũng rất thuyết
phục. Nó nhét quả táo vào túi. Nó dành chút ít kỷ luật cho lần sau.
Nó chưa bao giờ đến nhà bố nó - ông thường đến thăm nó thì đúng hơn.
Nhưng nó đã tưởng tượng về căn nhà. Bố nó không phải là một người nhếch
nhác, nhưng ông cũng không có cái nhiễm sắc thể X thứ hai. Sẽ không có
rèm trên cửa sổ hay diềm xếp nếp ngăn bụi trên giường hay soda trong tủ
lạnh. Sẽ có một vài động vật gì đó lấm bụi gừ gừ trên sàn nhà. Có thể không