Nó thay đồ bơi trong một buồng tắm có vòi hoa sen ngoài trời và đi ra bãi
cát. Không khí đúng như nhiệt độ trên da nó. Nước dập dờn màu hoàng hôn.
Những tia nắng nhạt chạm lên vai nó khi biến mất sau những quả đồi. Nó
lao xuống nước và dầm mình một lúc lâu.
Mình vui khi ở đây, Bridget nghĩ. Nó bất chợt nghĩ đến Lena và Cái quần
Du lịch - nhớ đến việc nó nóng lòng muốn có cái quần và mặc vào người
đến thế nào.
Một lúc sau, khi về trại ăn tối, nó kinh ngạc nhìn thấy những chiếc bàn dài
được kê ra ngoài trời cạnh khu nhà ăn tự phục vụ thay vì xếp chen chúc dưới
cái trần nhà thấp tịt. Một dải giấy trang trí đỏ tươi rủ xuống từ mái và kéo
dọc theo lớp rào quanh. Có vẻ thật điên rồ khi ở trong nhà, dù chỉ một phút
ở đây.
Tối nay nó ngồi với các bạn trong cabin 4. Có tất cả sáu cabin, như thế tức
là có tám mươi tư đứa con gái, nó tính nhẩm nhanh ra như thế. Tất cả đều là
những vận động viên nghiêm túc. Bạn không thể đến trại này nếu không như
vậy. Nó sẽ quen và có lẽ sẽ quan tâm đến những cô gái này sau, nhưng tối
nay trông họ có vẻ rất lạ lẫm. Nó chắc đứa có mớ tóc sẫm màu dài đến vai
kia là Emily. Đứa tóc vàng xù ngồi phía bên kia là Olivia, được gọi là Ollie.
Cạnh Ollie là một cô gái Mỹ da đen tóc dài ngang lưng, đó là Diana.
Đằng sau những cái bánh thịt hải sản chiên giòn, hàng núi cơm và đậu và
nước chanh có vị cứ như là pha từ bột, Connie đang đứng trên một cái bục
dựng tạm và nói về những năm tháng chị ta ở trong đội tuyển Olympic nữ
của Mỹ. Giữa các bàn là những huấn luyện viên và người hướng dẫn.
Quay lại cabin của mình, Bridget bò vào túi ngủ và nhìn chăm chú lên tia
sáng của ánh trăng lọt qua hai khe ván trên trần. Bỗng nhiên nó nhận ra: nó
đang ở Baja. Tại sao nó lại chăm chú nhìn lên bầu trời qua một kẽ hở khi nó
có thể có cả bầu trời? Nó ngồi dậy và cuộn túi ngủ cùng gối lại, kẹp vào
dưới nách.
“Có ai muốn ngủ bên bờ biển không?” nó hỏi cả nhóm.
Một khoảng lặng và rải rác vài tiếng trao đổi.