Thứ đầu tiên là cửa trước. Nó được sơn màu vàng có ánh lòng đỏ trứng
tuyệt vời nhất. Xung quanh nó, phần trước nhà được sơn màu xanh lơ nhạt
nhất mà người ta có thể chế ra. Ai có thể tưởng tượng ra được một màu xanh
như thế chứ? Lena ngẩng mặt lên bầu trời buổi chiều không một gợn mây.
Ôi.
Ở Bethesda, nếu bạn quét vôi căn nhà của mình với những màu này, họ sẽ
gọi bạn là một con nghiện. Hàng xóm bạn sẽ kiện bạn. Họ sẽ mang sơn xịt
đến vào buổi đêm và sơn lại thành màu be. Đây là màu xuất hiện khắp nơi,
tương phản với màu trắng của những bức tường.
“Lena, đi nào!” Effie rên rỉ, lấy chân đẩy chiếc vali của Lena lên phía
trước.
“Xin chào các cháu gái! Chào mừn các cháu đá về nhà!
” Bà nội nói, vỗ
vỗ hai bàn tay. Ông của hai đứa cắm chìa vào ổ khóa và mở chiếc cửa sơn
màu mặt trời ra.
Tổng hợp của việc chênh lệch múi giờ, mặt trời và những ông bà già kỳ lạ
này làm Lena cảm thấy như nó đang đi du lịch - giả sử là vậy, dĩ nhiên rồi.
Nó có lẽ chưa bao giờ thực sự đi du lịch ở đâu, có lẽ trừ một lần với một con
tôm tệ hại ở Vườn Bắc Kinh.
Nếu Lena có vẻ thẫn thờ và sửng sốt thì Effie mất ngủ hay chỉ đơn giản là
cáu kỉnh. Lena thường dành phần ba hoa cho cô em gái, nhưng Effie thậm
chí còn quá cáu kỉnh đến độ chẳng nói gì. Vì vậy chặng đường từ sân bay
của hòn đảo nhỏ về nhà gần như im lặng. Bà nội cứ quay đi quay lại trên
hàng ghế trước trong chiếc xe Fiat cũ của họ và nói, “Hãy nhìn các cháu gái
của tôi này! Ôi Lena, cháu thật đúng là một hoa hậu!”
Lena thật sự ước gì bà sẽ ngừng không nói như thế nữa, bởi vì như thế rất
khó chịu và ngoài ra thì con bé Effie cáu kỉnh sẽ cảm thấy thế nào?
Tiếng Anh của bà nội khá tốt sau nhiều năm mở nhà hàng cho khách du
lịch, nhưng Bapi
thì không có vẻ gì được hưởng lợi như vậy. Lena biết rằng
bà nội là chủ gia đình và là gương mặt đối ngoại của nhà hàng, là người thu