Bà nội chỉ ra phía cửa sổ. “Caldera,” bà tuyên bố. “Tiếng Anh gọi là
.”
“Ôi,” Lena lại nói với một vẻ thán phục thực sự.
Mặc dù Lena vẫn còn khá dè dặt với bà nội, cô bé đã ngay lập tức thấy
yêu thích Caldera. Mặt nước như một bản sao sẫm màu hơn của bầu trời, gió
nhẹ thổi qua chỉ làm cho nó thêm lấp lánh và xao động một chút. Hòn đảo
nhỏ hình bán nguyệt như ôm quanh mặt nước rộng. Một hòn đảo nhỏ xíu nổi
lên giữa vịnh.
“Oia là làng đẹp nhứt ở Hy Lạp đấy,” bà nội tuyên bố, và Lena không thể
tưởng tượng nổi điều đó lại có thể không đúng.
Lena nhìn xuống những tòa nhà sơn trắng kia, cũng giống như ngôi nhà
này, cheo leo bên vách đá trông thẳng xuống mặt nước. Trước đây nó không
hề nhận ra ngôi nhà này dốc đến thế nào, thật lạ lùng làm sao là người ta có
thể xây nhà ở đây được. Rốt cuộc thì Santorini là một núi lửa cơ mà. Nó đã
được nghe câu chuyện truyền miệng trong gia đình rằng nơi này là nơi diễn
ra một vụ nổ tồi tệ nhất trong lịch sử, vô số những cơn triều cường và động
đất. Trung tâm hòn đảo đã chìm trong lòng biển, toàn bộ chỉ còn lại những
vách núi lửa hình mỏm lưỡi liềm hẹp, dốc và chút bụi nham thạch đen này.
Vùng hình chiếc vạc này bây giờ trông rất êm đềm và đẹp, nhưng dân
Santorini thật sự sẽ muốn nhắc nhở bạn rằng núi lửa có thể sôi trào và phun
bất kỳ lúc nào.
Mặc dù Lena lớn lên ở một vùng ngoại ô bằng phẳng, bát ngát xanh tươi,
nơi người ta nghĩ không có thiên tai nào tệ hại hơn là bọn muỗi và giao
thông trên xa lộ vành đai, nó luôn biết gốc rễ của nó là ở đây. Và bây giờ,
khi nhìn ra mặt nước, một vài ký ức bản thể quay về với nó, và nó thật sự
thấy như đang ở nhà.
“Tên tôi là Duncan Howe, và tôi là trợ lý tổng giám đốc.” Ông ta chỉ một
ngón tay to đầy vết đồi mồi vào tấm biển tên bằng nhựa. “Và bây giờ các cô
đã kết thúc phần nghe hướng dẫn. Tôi muốn chào đón các cô trở thành
những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp mới nhất của chúng tôi tại cửa
hàng Wallman.” Ông ta nói với một vẻ uy quyền đến độ bạn có thể nghĩ ông