Tibby quay lại kho, nơi có một phụ nữ với bộ móng tay dài kinh khủng
đang chỉ vào một cái thùng các tông to. “Hãy để thùng đó trong khu đồ khử
mùi và chống chảy mồ hôi,” bà ta hướng dẫn bằng giọng ngán ngẩm. Tibby
không thể rời mắt khỏi bộ móng tay. Chúng cong cong như mười cái lưỡi
hái. Chúng cạnh tranh với những chiếc móng tay của anh chàng da đỏ trong
cuốn Kỷ lục thế giới Guinness. Chúng trông đúng như những gì Tibby tưởng
tượng về móng tay của một xác chết sau vài năm trong mộ. Nó tự nhủ không
biết người phụ nữ này có thể nhấc một cái hộp lên với bộ móng tay ấy
không. Bà ấy có thể bấm số điện thoại không? Có thể bấm phím trên chiếc
máy tính tiền không? Có thể gội đầu không? Liệu một người có bị sa thải vì
có móng tay quá dài không nhỉ? Liệu người ta có thể trở nên tàn tật với
chúng? Tibby liếc nhìn móng tay của chính mình.
“Có cách nào đặc biệt để xếp không cô?” Tibby hỏi.
“Có một cách xếp thôi,” người phụ nữ nói, cứ như thể bất kỳ một đứa
ngốc nào cũng biết cách xếp vậy. “Hướng dẫn bên trong hộp đấy.”
Tibby vần chiếc hộp sang dãy 2, tự hỏi không biết những móng tay của bà
kia trông thế nào trong bộ phim của nó.
“Tai nghe bộ đàm của cháu tuột rồi kìa,” người phụ nữ cảnh báo.
Mở chiếc hộp ra, Tibby mất sạch nhuệ khí khi nhìn thấy ít nhất hai trăm
thỏi lăn nách và một mớ các tông phức tạp. Nó há hốc mồm nhìn hàng đống
mũi tên và hình vẽ trong bảng chỉ dẫn. Bạn sẽ cần lấy bằng kỹ sư để lắp
những thứ này với nhau.
Với sự giúp đỡ của một cuộn băng dính nhỏ từ dãy 8 và một nút kẹo cao
su trong miệng, Tibby cuối cùng cũng đã xây xong một kim tự tháp những
thỏi lăn nách với hình đầu nhân sư trên nắp mỗi thỏi. Lăn nách thì liên quan
gì với Ai Cập cổ đại nhỉ? Ai mà biết được?
“Tibby!” Duncan diễu qua với vẻ quan trọng.
Tibby từ đống lăn nách nhìn lên. “Tôi đã nhắn tin cho cô bốn lần rồi!
Chúng tôi cần cô ở quầy tính tiền số 3!”