như những đứa con nuôi luôn tin rằng bố đẻ của chúng là một giáo sư và mẹ
đẻ chúng là một người mẫu ấy?
Tớ đoán mọi việc với ông bà nội tớ cũng thế. Bố mẹ tớ lúc nào cũng nói
rằng tớ xinh đẹp giống bà nội. Vì thế suốt bao năm qua tớ hình dung bà như
Cindy Crawford, kiểu thế. Bà nội hóa ra không phải Cindy Crawford. Bà đã
già rồi. Bà có một mái tóc xoăn tệ hại và một cái áo len kiểu của các bà già,
và những móng chân như sừng thò ra khỏi đôi xăng đan đế bệt màu hồng
của bà. Bà khá là bình thường, cậu biết không?
Bapi, ông nội, con người kinh doanh huyền thoại của gia đình Kaligaris,
tớ đã hình dung ông sẽ cao ít nhất 1,9 mét. Hóa ra không phải vậy. Ông
thấp như thiếu niên vậy. Có lẽ cao bằng tớ thôi. Ông mặc cái quần len màu
nâu dày hai lớp mặc dù ở đây nóng đến hàng nghìn độ ấy, và một chiếc sơ
mi trắng với một chiếc khóa kéo ở cổ áo. Giày của ông bằng nhựa vinyl màu
kem. Ông có làn da đồi mồi và hơi mốc của một ông già. Ông rất ngượng
ngùng.
Tớ cảm thấy như tớ nên ngay lập tức yêu quý họ. Nhưng làm thế nào để
làm vậy bây giờ? Mình không thể bắt mình yêu ai đó, phải không?
Tớ đang chăm sóc Cái quần tử tế. Và tớ nhớ cậu. Tớ biết cậu sẽ không
khắc nghiệt phán xét tớ là một đứa hỗn xược, vì cậu luôn luôn nghĩ tốt về tớ
hơn là tớ xứng đáng được thế.
Yêu cậu nhiều lắm
Lena.