ta đang nói với một đám đông hàng trăm người chứ không phải là với hai cô
gái đang nhai kẹo cao su với vẻ chán ngán.
Tibby tưởng tượng ra một dây dãi lòng thòng từ bên khóe miệng ông ta
kéo xuống những ô sơn lót sàn nhà đã mòn.
Ông ta xem xấp tài liệu trên tay. “Bây giờ, ừ, Tie-by,” ông ta bắt đầu, kéo
dài âm i.
“Tibby,” nó chữa lại.
“Tôi muốn cô dỡ hàng trong khu Vệ sinh Cá nhân, dãy 2.”
“Cháu nghĩ cháu là một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp cơ mà,” Tibby
bình phẩm.
“Brianna,” ông ta nói, lờ Tibby đi, “cô có thể bắt đầu ở máy tính tiền số
4.”
Tibby nhíu mày chua chát. Brianna đi ra nhai kẹo cao su ở chỗ một chiếc
máy tính tiền còn trống vì cô ta có một mớ tóc khổng lồ bất bình thường và
một bộ ngực khủng khiếp mà thậm chí cả cái áo khoác đồng phục cũng
không thể che hết.
“Bây giờ hãy đeo tai nghe bộ đàm vào và hãy đi làm việc nào,” Duncan ra
lệnh một cách trịnh trọng.
Tibby cố gắng không cười, vì thế tiếng cười thoát ra như một tiếng khịt
mũi rin rít. Nó lấy tay bịt miệng. Duncan có vẻ không để ý.
Tin hay nhất là nó đã tìm thấy ngôi sao cho bộ phim của nó. Vào buổi
sáng sau khi làm lễ với Cái quần, nó đã quyết định rằng nó sẽ quay mùa hè
bất mãn của nó thành một bộ phim - một bộ phim tài liệu vớ vẩn, một bộ
phim về những kẻ bất mãn ở dưới đáy xã hội. Duncan đã giành được một vai
diễn trong bộ phim ấy rồi đây.
Nó nhét chiếc tai nghe bộ đàm vào tai và vội vã đi về phía dãy 2 trước khi
bị đá đít. Một mặt thì thật tuyệt khi được thôi việc, nhưng mặt khác nó lại
cần tiền nếu nó muốn có một chiếc ôtô. Theo kinh nghiệm, nó đã biết có rất
ít cơ hội làm việc cho một cô gái có khuyên trên mũi mà lại không biết đánh
máy và không phải là một “con người giao tế.”