hút tất cả mọi người với những làn sóng yêu thương. Bapi gần như lúc nào
cũng ở phía sau, đầu tiên là nấu nướng, và sau đó là quản lý nhà hàng.
Lena cảm thấy ngượng vì không nói được tiếng Hy Lạp. Theo bố mẹ nó
thì lúc đầu, khi mới biết nói, nó đã nói tiếng Hy Lạp, nhưng dần dần nó đã
quên hết khi bắt đầu đi học. Bố mẹ nó chẳng buồn quan tâm tới Effie. Lạy
trời, đó là một bảng chữ cái hoàn toàn khác. Bây giờ Lena ước gì nó nói
được tiếng Hy Lạp, cũng như đã ước gì nó cao hơn và có một giọng nói du
dương như Sarah McLachlan
. Nó ước như thế, nhưng nó không nghĩ điều
đó sẽ xảy ra.
“Bà nội ơi, cháu thích cái cửa của bà lắm ạ,” Lena nói to khi đi qua cửa.
Trong nhà tương đối tối, Lena cảm thấy nó có thể ngất mất. Lúc đầu tất cả
những gì nó có thể nhìn thấy là những vệt nắng nhảy nhót.
“Chún ta tới rồi!” Bà nội kêu lớn, lại vỗ tay lần nữa.
Ông nội đóng cửa phía sau, vẫn khoác hai túi vải len thô và chiếc balô xù
lông màu xanh của Effie trên hai vai. Trông ông vừa dễ thương vừa có vẻ gì
làm chán nản.
Bà nội vòng tay quanh Lena và ôm nó thật chặt. Ngoài mặt thì Lena cảm
thấy vui sướng, nhưng thật ra, sự thể hiện yêu thương này khiến nó cảm thấy
bối rối. Nó không biết chắc phải đáp lại cử chỉ đó như thế nào.
Nó bắt đầu chú ý đến ngôi nhà của ông bà. Ngôi nhà lớn hơn nó nghĩ, với
sàn nhà lát gạch và khá nhám.
“Đi theo bà nào, các cô gái,” bà nội ra lệnh. “Bà sẽ chỉ cho các cháu
phòng của hai đứa và sau đó chún ta sẽ uống một chút nhé, okay?”
Hai cô gái dở sống dở chết đi theo bà lên gác. Chiếu nghỉ cầu thang nhỏ
nhưng có lối dẫn lên hai phòng ngủ, một phòng tắm và một hành lang ngắn
mà từ đó Lena nhìn thấy hai cánh cửa khác.
Bà nội quay sang cửa đầu tiên. “Đây là phòng cho Lena xinh đẹp,” bà nói
vẻ tự hào. Lena không nghĩ căn phòng lại đơn giản đến như vậy cho đến khi
bà nội mở cánh cửa gỗ nặng nề ra.
“Ôi,” Lena thở dài, nói.