Hoàng hôn quá đẹp. Nó hầu như khiến Lena cảm thấy điên lên vì không
lưu giữ lại được hình ảnh ấy. Những vệt màu trên bảng màu của nó, bình
thường khá gợi cảm hứng, giờ xám xịt một cách vô vọng. Hoàng hôn bốc
cháy với hàng triệu tia sáng lấp lánh. Chẳng có tia sáng nào trong tranh của
nó cả. Nó đặt bảng màu và tấm pha màu được chuẩn bị cẩn thận lên nóc
chiếc tủ áo để khỏi phải nhìn thấy chúng nữa.
Nó ngồi lên bậu cửa sổ, đắm đuối nhìn vầng mặt trời tuyệt vời chìm dần
xuống vịnh Caldera, cố gắng thưởng ngoạn mặc dù nó không thể có được
hình ảnh ấy trong tranh. Tại sao lúc nào nó cũng cảm thấy nó phải làm gì đó
khi đối diện với cái đẹp nhỉ?
Nó nghe thấy tiếng một bữa tiệc đang được chuẩn bị dưới nhà. Ông bà nội
sẽ ăn mừng việc chị em nó đến chơi bằng một bữa ăn thịnh soạn và một đám
đông hàng xóm. Ông bà nó đã bán nhà hàng của họ hai năm trước, nhưng họ
vẫn không mất đi tình yêu dành cho đồ ăn, Lena đoán thế. Những mùi gia vị,
đậm đà, từng mùi, từng mùi một bay lượn lên gác vào phòng Lena, quyện
lẫn vào nhau tạo nên viễn cảnh về một bữa ăn no nê.
“Lena! Sắp xong rồi đấy!” bà nội gọi to từ dưới bếp. “Cháu mặc quần áo
và xuống đây đi!”
Lena vứt vali và chiếc túi vải thô của nó lên giường, dù vậy nó vẫn có thể
nhìn qua cửa sổ. Ăn mặc cầu kỳ ít khi là một việc thú vị với nó. Nó ăn mặc
đơn giản, theo các bạn nó thì “tẻ nhạt, chán ngắt và hết sức không hợp.” Nó
không thích người ta có thêm lý do để nhìn nó, để nghĩ rằng vẻ ngoài của nó
khiến họ biết nó. Nó thường xuyên là một món đồ triển lãm từ khi còn bé tí
rồi.
Tuy vậy, tối nay nó cảm thấy có gì đó không yên. Rất cẩn thận, nó bới
tung đống quần áo để tìm Cái quần. Có vẻ như cái quần hơi nặng hơn bình
thường. Nó nín thở khi giũ cái quần ra, để tung hàng nghìn lời ước vào
không gian. Đây là khởi đầu của câu chuyện, khởi đầu cuộc sống của Cái
quần Du lịch. Khi kéo quần lên, nó cảm thấy sự trọng đại của việc có mặt
cái quần. Trong khoảnh khắc, nó cố hình dung chính nó đang có những thời