Trông Effie có vẻ đau thương thay cho nó.
“Tên cậu ta là Kostos,” bà nội nói rất rõ ràng. “Cậu ta là cháu của những
người bạn thân thiết kiêm hàng xóm của ông bà.”
Nhìn kỹ gương mặt bà, Lena nghi ngờ ghê gớm là không phải bà nội vừa
mới nảy ra ý này vào phút cuối. Nó nghi là bà đã ngấm ngầm dự định từ lâu
rồi. Nó biết các vụ hôn nhân được sắp đặt khá phổ biến giữa bậc phụ huynh
người Hy Lạp, nhất là trên đảo, nhưng ôi trời ơi!
Effie cười một cách lúng túng. “Ừm, bà ơi? Các anh chàng yêu Lena,
nhưng Lena lại khó tính với các anh chàng kinh khủng ạ.”
Lông mày Lena nhướn lên. “Effie! Cảm ơn nhiều!”
Effie nhún vai rất ngọt ngào. “Đúng như thế còn gì.”
“Lena chưa gặp Kostos,” bà nội nói đầy tin tưởng. “Ai cũng thích
Kostos.”
“Con yêu của bố!”
Tim Carmen hạ cánh nhanh hơn chân nó khi nhìn thấy bóng bố đang vẫy
tay với nó phía sau bức tường ở cửa 42. Nó tự cảm thấy có vẻ hơi sáo khi
chạy lao ra như thế, nhưng dù sao nó cũng thích như thế.
“Ôi, bố!” nó gọi lớn, ném mình vào vòng tay bố. Nó thèm từ ấy biết bao.
Hầu hết con trẻ đều được sử dụng từ ấy thường xuyên mà chẳng nghĩ gì cả.
Còn nó thì đã phải nín lại từ ấy bao nhiêu tháng trong năm rồi.
Ông ôm nó thật chặt và đủ lâu. Ông buông ra và nó ngước nhìn ông. Nó
yêu cái dáng cao lớn của ông. Ông cầm lấy túi đeo ở vai nó và đeo lên vai
mình mặc dù túi rất nhẹ. Nó cười cái cách mà ông nhìn chiếc túi đầy những
hạt châu sa lấp lánh của nó.
“Chào bé con!” ông nói vui vẻ, vòng tay kia lên vai nó. “Chuyến bay thế
nào con?” ông hỏi, đưa nó qua khu vực kê khai hành lý.
“Tuyệt vời ạ,” nó nói. Khá là bất tiện khi họ đi với chiều cao không cân,
với tay ông quanh vai nó, nhưng nó thích như vậy quá nên chẳng cần để ý
làm gì. Hãy để những cô gái khác gặp bố suốt ngày kêu ca. Nó chỉ gặp bố có
vài lần trong năm thôi.