khắc vĩ đại khi mặc cái quần đó. Vì một lý do nào đó, nó không thể nào tống
khứ được hình ảnh Effie mặc cái quần này, chứ không phải nó.
Nó nhét chân mình vào một đôi giày nâu kỳ quặc và đi xuống nhà.
“Em đã làm một cái bánh thịt đấy,” Effie thông báo rất tự hào từ nhà bếp.
“Bánh Keftedes,” bà nội ngoái đầu lại giải thích, cũng tự hào không kém.
“Effie đúng là một thành viên của nhà Kaligaris. Nó thích nấu ăn và nó cũng
thích ăn nữa!” Bà ôm lấy Effie để khẳng định rằng đấy là một điều tốt.
Lena mỉm cười và đi vào nhà bếp để khen ngợi và thám thính.
Nó và Effie được đặt vào một cuộc trình diễn thỏ-và-rùa. Đầu tiên tất cả
đều chú ý đến Lena, bởi vì trông nó thật thu hút, nhưng chỉ trong vài giờ
đồng hồ hay vài ngày, thường thì họ sẽ dành toàn bộ sự chú ý cho Effie hồ
hởi và trìu mến. Lena cảm thấy Effie xứng đáng được như vậy. Lena là một
người sống hướng nội. Nó biết nó có vấn đề khi giao tiếp với người khác.
Nó luôn luôn cảm thấy vẻ ngoài của nó là một thứ thu hút giả tạo, có vẻ như
sẽ tạo ra một chiếc cầu ngăn cách với mọi người mà nó không thể dễ dàng
vượt qua.
Bà nội nhìn vẻ ngoài của nó một chút. “Cháu sẽ mặc cái đó để đến buổi
liên hoan của chúng ta à?” “Cháu đang nghĩ vậy ạ. Cháu có nên mặc cái gì
đó hay hơn không bà?” Lena hỏi.
“À...” bà nội không có vẻ gì đặc biệt nghiêm khắc hay đánh giá. Bà trông
nghịch ngợm thì đúng hơn, cứ như bà có một bí mật nào đó muốn bạn hỏi
han vậy. “Đó không phải là một buổi tiệc quá khác thường, nhưng...”
“Hay cháu cũng nên thay đồ?” Effie hỏi. Sơ mi của nó đã dính đầy nước
sốt.
Bà cũng giữ các bí mật của mình giỏi như Effie vậy. Bà nhìn Lena đầy bí
ẩn. “Cháu thấy đấy, sẽ có một anh chàng, nó như là cháu trai của Bapi và bà.
Đó là một cậu bé rất hay...” bà nháy mắt.
Lena cố làm dịu lại cái vẻ vui tươi trên mặt nó. Liệu ông bà nó có nghiêm
túc cố ghép đôi nó với một anh chàng chỉ sau chưa đầy sáu tiếng kể từ khi
nó đến hay không? Lena ghét bị ghép đôi.