“Trông con xinh lắm, thỏ con,” bố nó nói. “Con đã cao lên một chút, bố
nghĩ thế.” Ông để tay lên đầu nó.
“Vâng, con cao lên đấy,” nó nói tự hào, lúc nào cũng vui thích trước ý
nghĩ rằng chiều cao của nó khiến nó trông giống bố. “Con cao 1,72 mét, gần
1,73 mét,” nó báo cáo.
“Ái chà,” bố nó nói từ chiều cao 1,88 mét của ông. “Ái chà chà. Mẹ con
thế nào?”
Ông luôn hỏi những câu hỏi có tính nghĩa vụ như vậy trong khoảng năm
phút đầu.
“Mẹ bình thường ạ,” Carmen luôn trả lời như vậy, biết là bố nó không
muốn nghe một câu trả lời đầy đủ. Sau nhiều năm, mẹ Carmen vẫn rất tò mò
muốn nghe về bố nó đến phát điên, nhưng bố chỉ hỏi về mẹ nó vì lịch sự mà
thôi.
Nhưng giọt tội lỗi không tiếng động đã bôi màu lên niềm vui của Carmen.
Nó cao gần 1,73 mét, nhưng mẹ nó thì chưa đến 1,5 mét. Bố nó gọi nó là thỏ
con và nói rằng nó rất xinh, nhưng bố không còn quan tâm đến mẹ nó nữa.
“Các bạn của con thế nào rồi?” bố hỏi, khi họ cùng bước vào cầu thang
cuốn, tay ông vẫn choàng qua vai nó.
Ông biết tình bạn giữa nó với Tibby, Lena và Bridget. Ông luôn nhớ
những chi tiết về cuộc đời của các bạn nó kể từ lần gần đây nhất ông nói
chuyện với nó.
“Thật là một mùa hè kỳ lạ với tất cả bọn con,” nó trả lời. “Đây là mùa hè
đầu tiên bọn con xa nhau. Lena ở Hy Lạp với ông bà; Bridget ở trại bóng đá
ở Baja California. Tibby ở nhà một mình.”
“Và con ở đây cả mùa hè,” bố nói với một câu hỏi gần như không thể thấy
được trong ánh mắt.
“Con thật vui khi được ở đây,” nó nói, câu trả lời to và rõ ràng. “Con sốt
ruột quá. Kỳ lạ thật đấy, bố biết không? Ý con là không phải kỳ lạ theo
nghĩa xấu. Kỳ lạ theo nghĩa tốt cơ. Sẽ tốt cho bọn con khi mỗi đứa tách cành
nhánh ra một chút. Bố biết bọn con đã chơi với nhau thân thế nào rồi đấy.”