lịch sử thế giới.” Mẹ nó nghĩ nó quá lo lắng về chuyện học ở trường. Đối với
bố nó, điểm số rất quan trọng.
“Thỏ con, thật là tuyệt. Và năm cuối là một năm quan trọng.”
Nó biết bố muốn nó học ở trường Williams, giống như bố, và ông biết nó
cũng muốn thế, kể cả khi hai bố con không nói điều đó ra.
“Thế còn tennis?” bố hỏi.
Hầu hết những người nó biết đều ghét những câu hỏi của bố, nhưng
Carmen đã lao động cả năm để chào đón chúng. “Bridget và con chơi những
trận đôi đầu tiên. Bọn con chỉ thua có một trận thôi.”
Nó không buồn cho bố biết nó có một điểm F môn làm gốm - điểm này sẽ
không xuất hiện trên bảng điểm của nó - hay chuyện cậu trai mà nó mê tít cả
năm đã mời Lena khiêu vũ dịp vũ hội của trường - hay nó đã làm mẹ khóc
vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Những buổi trò chuyện này chỉ nói về những
chiến thắng của nó thôi.
“Bố có một sân tập cho chúng ta vào ngày thứ Bảy,” bố bảo nó, rẽ lên
đường cao tốc.
Carmen ngắm nghía cảnh vật. Có những nhà nghỉ và tòa nhà như ở bất kỳ
sân bay nào, nhưng không khí ở đây có vị mặn và nặng hơn. Nó ngắm
gương mặt bố. Ông có một làn da rám nắng. Làn da ấy làm nổi bật đôi mắt
xanh của ông. Nó luôn mong ước có đôi mắt của bố chứ không phải đôi mắt
nâu của mẹ. Tóc bố có vẻ như mới cắt, và sơ mi cài khuy gọn gàng. Nó đang
nghĩ không biết bố nó được thăng chức hay gì mà lại thế.
“Con nóng lòng muốn nhìn thấy nhà bố quá,” nó nói.
“Ừ,” ông lơ đãng nói, liếc nhìn gương chiếu hậu khi đổi làn đường.
“Thật đáng kinh ngạc khi trước đây con lại chưa từng ở đây, bố nhỉ?” nó
hỏi.
Ông đang tập trung vào việc lái xe. “Con biết đấy, thỏ con, không phải là
trước đây bố không muốn con đến. Bố chỉ muốn ổn định trước khi đưa con
đến mà thôi.” Có một chút gì hối lỗi trong mắt bố khi ông liếc nhìn nó.