Ông mở cửa xe và vội đi vòng sang chỗ nó trước khi nó có thể đáp lại
ông. Ông không lấy chiếc vali của nó ra. Ông giơ cái áo khoác của mình lên
che đầu hai bố con khi họ bước lên bậc tam cấp ngôi nhà.
Ông nắm lấy tay nó. “Cẩn thận con. Những bậc thềm này khi trời mưa rất
trơn,” ông nói, dẫn nó qua những bậc thang gỗ sơn nơi cổng trước. Cứ như
thể ông đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi ấy.
Tim Carmen đập thình thịch. Nó không biết họ đang ở đâu, hay điều gì sẽ
xảy ra. Nó cảm thấy hình quả táo trong túi nó.
Bố nó đẩy cửa mở mà không gõ cửa. “Chúng tôi đây rồi!” ông gọi lớn.
Carmen nhận ra nó đang nín thở. Ai sẽ ở đây?
Chỉ vài giây sau, một người đàn bà đi vào phòng cùng một cô gái trông
trạc tuổi Carmen. Carmen đứng đờ ra khi người đàn bà và sau đó là cô gái
ôm nó. Tiếp đến là một thanh niên, khoảng mười tám tuổi, Carmen đoán thế,
xuất hiện. Anh ta tóc vàng và vai rộng, như một vận động viên. Nó cảm ơn
trời là anh ta đã không ôm nó.
“Lydia, Krista, Paul, đây là con gái anh, Carmen,” bố nó giới thiệu. Tên
nó nghe là lạ qua giọng ông. Ông thường gọi nó là con yêu hay là bé con
hay thỏ con. Ông không bao giờ gọi nó là Carmen. Nó nghĩ có lẽ vì đó là tên
của bà ngoại người Puerto Rico của nó, và bà Carmen đã gửi cho bố nhiều lá
thư không hay ho gì sau khi bố mẹ nó ly dị. Mẹ của bố nó thì đã mất. Tên bà
là Mary.
Tất cả bọn họ nhìn nó chằm chằm trông đợi, miệng mỉm cười. Nó không
biết phải nói gì hay làm gì nữa.
“Carmen, đây là cô Lydia.” Ngập ngừng, ngập ngừng, ngập ngừng. “Vợ
chưa cưới của bố. Và đây là Krista và Paul, các con của cô.”
Carmen nhắm mắt lại và mở mắt ra. Ánh sáng mềm dịu xung quanh căn
phòng tạo nên những chấm chao đảo trước mắt nó. “Bố đã có vợ chưa cưới
từ khi nào vậy?” nó hỏi gần như thì thầm. Nó biết đó không phải là một câu
hỏi lịch sự cho lắm.