Bố nó cười. “Ngày 24 tháng Tư, chính xác là thế,” ông nói. “Bố dọn đến
vào giữa tháng Năm.”
“Và bố sẽ làm đám cưới ư?” Nó biết rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc
không thể nào tả xiết.
“Vào tháng Tám,” ông nói. “Ngày 19.”
“Ồ,” nó nói.
“Khá ngạc nhiên, đúng không?” ông hỏi.
“Ngạc nhiên,” nó yếu ớt lặp lại lời ông, mặc dù giọng nó không giống như
ông.
Lydia nắm lấy một tay nó. Carmen cảm thấy như cái tay đó không có vẻ
gì còn thuộc về cơ thể nó nữa. “Carmen, mọi người thật vui khi cháu đến
đây mùa hè này. Sao cháu không vào nhà và nghỉ ngơi một chút đi? Cháu
thích uống soda hay một chén trà không? Albert sẽ chỉ cho cháu phòng để
cháu xếp đồ ra nhé.”
Albert? Có ai từng gọi bố nó là Albert không? Và tất cả những thứ này là
ổn định? Nó đang làm gì trong ngôi nhà này? Đây không phải là nơi nó sẽ ở
trong mùa hè này.
“Carmen?” bố nó nói. “Soda hay trà?”
Carmen chỉ quay sang ông, mắt mở to, hầu như không nghe thấy ông nói
gì. Nó gật đầu.
“Nước gì? Hay cả hai?” bố nó nhấn mạnh.
Nó nhìn qua căn bếp. Những vật dụng làm bếp bằng thép không rỉ giống
như đồ của những người giàu có. Có một tấm thảm phương Đông trên sàn.
Ai lại có một tấm thảm phương Đông trên sàn bếp nhỉ? Có một chiếc quạt
trần kiểu miền Nam khá cổ lỗ trên đầu. Quạt quay chầm chậm. Nó có thể
nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ.
“Carmen? Carmen?” Bố nó đang cố che giấu sự mất kiên nhẫn của ông.
“Con xin lỗi,” nó lẩm bẩm. Nó nhận ra Lydia đang đứng ở tủ bát đĩa, chờ
chỉ dẫn. “Con không uống gì đâu ạ. Bố có thể chỉ cho con xem con để đồ ở