đâu được không?”
Bố nó trông có vẻ đau đớn. Ông có nhìn thấy sự đau buồn của nó không?
Ông có để ý không? Rồi vẻ mặt ấy của ông biến mất. “Có chứ. Đi với bố.
Bố sẽ chỉ phòng cho con, sau đó bố đem vali của con lên ngay.”
Nó theo ông lên những bậc cầu thang trải thảm, đi qua ba phòng ngủ đến
một phòng nhìn ra sân sau trải thảm dày màu quả đào, có đồ nội thất cổ và
hai hộp khăn giấy Kleenex, một trên bàn và một trên bàn ngủ. Căn phòng có
rèm và một tấm chắn bụi ở bên phải. Và nó có thể cá một tỷ đôla rằng có ít
nhất một hộp soda trong tủ lạnh dưới nhà. “Đây có phải là phòng dành cho
khách không ạ?” nó hỏi.
“Phải,” ông trả lời, không hiểu nó muốn nói gì. “Con xếp mọi thứ ổn định
đi,” ông nói, lại sử dụng cái từ ngớ ngẩn ấy. “Bố sẽ đem vali của con lên.”
Ông đi ra cửa. “Bố ơi?”
Ông quay lại. Trông ông có vẻ lo lắng.
“Chỉ là...” nó quên mất định nói gì. Nó muốn nói với ông rằng ông đã thật
không phải khi không cho nó biết trước điều gì. Thật là khó khăn khi bước
vào căn nhà đầy những người lạ này mà không có sự chuẩn bị nào.
Trong mắt ông là một lời nài xin. Nó cảm thấy thế nhiều hơn là nó nhìn
thấy. Ông chỉ muốn giữa ông và nó toàn là những điều dễ chịu.
“Không có gì,” nó nói yếu ớt.
Nó nhìn ông đi ra, nhận ra nó giống ông theo một cách khác. Khi nó ở
cùng ông, nó không muốn nói những điều không hay.
Bee thân,
Mùa hè của Carmen và bố Al đã không còn tồn tại sau chặng đường từ
sân bay về. Bố tớ giờ là Albert và bố sẽ cưới cô Lydia và sống trong một
ngôi nhà toàn những hộp khăn giấy Kleenex và sẽ chơi trò bố con với hai
đứa tóc vàng. Quên hết những gì tớ đã tưởng tượng đi. Tớ là một người
khách trong phòng khách của một gia đình sẽ mãi mãi không phải gia đình
tớ.