“Lena.” Lena ngước lên khỏi trang nhật ký của mình khi Effie xuất hiện
trước cửa. Effie nhảy vào và ngồi lên giường nó. “Tất cả mọi người ở đây
cả, chị biết không. Bữa tiệc đang bắt đầu đấy.”
Lena có nghe thấy những giọng nói dưới nhà, nhưng nó giả vờ như
không.
“Anh ta đang ở đây,” Effie tiếp tục đầy ngụ ý.
“Anh ta?”
“Kostos.”
“Thì sao nào?”
Effie mặt nhăn nhó. “Lena, em không đùa đâu; chị phải gặp anh ta thôi.”
“Tại sao?”
Effie vươn người về phía trước tì lên khuỷu tay. “Em biết chị sẽ nghĩ là
anh ta nhỏ thế này... cậu bé của bà nội, nhưng Lena ơi, anh ta... anh ta...”
Khi Effie hào hứng nó không thể nào nói hết câu được.
“Anh ta làm sao?”
“Anh ta...”
Lena nhướn một bên lông mày.
“Lạ lùng,” Effie tuyên bố.
Lena tự nhiên có chút tò mò, nhưng nó sẽ không chịu thừa nhận điều đó.
“Ef, chị không đến Hy Lạp để tìm bạn trai.”
“Em có thể có anh ấy được không?”
Lena thực sự đã mỉm cười “Effie, có thể chứ. Liệu có vấn đề gì khi em có
bạn trai rồi không?”
“Em đã có bạn trai cho đến khi em nhìn thấy Kostos.”
“Anh ta tuyệt vời thế cơ à?”
“Rồi chị sẽ thấy.”
Lena đứng lên. “Thế thì đi thôi.” Thật là tiện lợi khi hình ảnh Kostos được
xây dựng hoành tráng như thế. Khi nào nhìn thấy anh ta hẳn là nó sẽ thất