một trò đùa. Lena không thuộc tuýp người lãng mạn.
“Lena, đây là Kostos,” bà nội nói. Lena có thể đoán ra bà đang cố để tỏ ra
bình thường, nhưng bà sắp sửa thổi bay một miếng đệm bằng sự kích động
rồi.
“Kostos, đây là cháu gái bà, Lena,” bà nội nói với một cử chỉ vung tay
khoa trương, cứ như là bà đang giới thiệu một ứng viên đi thi trò chơi truyền
hình trúng được một chiếc ôtô màu đỏ vậy.
Lena giơ tay ra một cách cứng nhắc và bắt tay anh ta, lờ đi cái truyền
thống hôn má tự nhiên của dân Hy Lạp.
Anh ta nhìn kỹ khuôn mặt nó khi anh ta bắt tay. Nó có thể đoan chắc rằng
anh ta đã cố bắt được cái nhìn của nó trong chốc lát, nhưng nó nhìn xuống.
“Kostos sẽ đi học đại học ở London mùa thu này,” bà nội khoe, cứ như
anh ta là cháu bà vậy. “Cậu đang được tiến hành kiểm tra để dự tuyển vào
đội bóng đá quốc gia,” bà nói thêm. “Chúng ta ở đây tất thảy tự hào về cậu.”
Lúc này chính Kostos lại là người đang nhìn xuống đất. “Bà Valia khoe
còn nhiều hơn bà của cháu,” anh ta lúng búng.
Lena nhận thấy tiếng Anh của anh ta có âm ngoại lai nhưng nói rất vững.
“Nhưng mùa hè này Kostos về giúp một tay cho Bapi của cậu,” bà nội
tuyên bố, và thật sự đã có một giọt nước mắt lấp lánh đâu đó nơi khóe mắt.
“Bapi Dounas có một vấn đề ở...” bà nội đặt một tay lên phía tim. “Kostos
đã thay đổi kế hoạch hè để ở nhà và giúp ông.”
Bây giờ trông Kostos đúng là hoàn toàn mất thoải mái. Lena bỗng nhiên
cảm thấy thông cảm với anh ta. “Bà Valia, Bapi của cháu vẫn khỏe như mọi
khi. Cháu lúc nào cũng thích làm việc ở lò rèn.”
Lena biết anh ta đang nói dối, và nó thích anh ta vì đã làm vậy. Rồi nó nảy
ra một ý.
“Kostos này, anh đã gặp em gái tôi chưa, Effie ấy?” Effie lượn qua lượn
lại quanh đó từ nãy đến giờ, vì thế chẳng khó gì túm lấy khuỷu tay nó và lôi
nó tới.