Kostos mỉm cười. “Hai chị em trông giống nhau quá,” anh ta nói, và Lena
muốn ôm chầm lấy anh ta vì đã nói thế. Vì lý do nào đó, mọi người luôn chú
ý đến những điểm khác nhau của hai chị em nó hơn là những điểm giống
nhau. Có lẽ cần phải có một người Hy Lạp mới nhận ra được sự giống nhau
ấy. “Ai là chị?” anh ta hỏi.
“Tôi lớn hơn, nhưng Effie dễ thương hơn.” Lena nói
“Ôi, thôi nào,” bà nội nói, đúng ra là đã khịt mũi một cách bực bội.
“Chỉ hơn có mỗi một tuổi thôi,” Effie kêu toáng lên. “Mười lăm tháng,
chính xác là thế.”
“Anh biết rồi,” Kostos trả lời.
“Nó mới mười bốn tuổi thôi,” bà nội cảm thấy cần phải nói rõ ra điều này.
“Lena thì sẽ mười sáu tuổi vào cuối hè này.”
“Anh có anh chị em nào không?” Effie, một con người ưa thích thay đổi
chủ đề, hỏi.
Mặt Kostos bỗng nhiên có vẻ hơi thận trọng. “Không... chỉ có mỗi anh
thôi.”
“Ồ,” cả hai cô gái nói. Xét từ vẻ mặt của Kostos, Lena có thể đoán có
nhiều chuyện hơn thế, và nó lặng lẽ cầu sao cho Effie đừng có mà hỏi thêm
về chuyện đó. Nó không muốn đi sâu vào những chuyện riêng tư ở đây.
“Kostos... ừm… chơi bóng đá,” Lena tung ra một câu chỉ để chắc rằng
Effie sẽ không hỏi nữa.
“Chơi bóng đá?” bà nội thốt lên cứ như thể đó là một xì căng đan vậy.
“Cậu ấy là một nhà vô địch! Cậu ấy là người hùng ở Oia!”
Kostos cười lớn, thế là Lena và Effie cũng cười.
“Này các cô cậu thanh niên. Cứ chuyện trò đi,” bà nội ra lệnh, và biến mất
hút.
Lena quyết định đây là một cơ hội tốt để cho Kostos và Effie một khoảng
riêng. “Tôi sẽ đi lấy thêm đồ ăn,” nó nói.