Rất tiếc là anh đã mời em đi chơi, nó thầm nói với anh ta. Nếu không có
lẽ em đã thích anh rồi.
Hóa ra là ở trại bóng có con trai. Chỉ có mỗi một anh chàng thôi. Không,
có hơn một anh chàng, nhưng đối với Bridget, vào lúc đó, chỉ có mỗi một
anh chàng thôi.
Hình như anh ta là huấn luyện viên. Anh ta ở phía bên kia sân, đang bàn
luận gì đó với Connie. Tóc anh ta thẳng, sẫm màu và làn da rám nắng hơn
nó nhiều lần. Trông anh ta có lẽ giống người Tây Ban Nha. Anh ta có dáng
người đẹp và chuẩn của một trung vệ. Kể cả nhìn từ đây thì trông mặt anh ta
cũng có vẻ quá phức tạp đối với một huấn luyện viên bóng đá. Anh ta trông
thật đẹp.
“Nhìn chằm chằm thế chả lịch sự tí nào.”
Bridget quay lại và cười với Ollie. “Tớ không thể nào kiềm chế được.”
Ollie gật đầu. “Anh ta hơi bị hot nhỉ.”
“Cậu biết anh ta không?” Bridget hỏi.
“Từ năm ngoái kia,” Ollie giải thích. “Anh ấy là trợ lý huấn luyện viên
cho đội của tớ. Bọn tớ đã hâm mộ anh ấy suốt cả mùa hè.”
“Tên anh ấy là gì?”
“Eric Richman. Anh ấy từ Los Angeles tới. Anh ấy chơi ở đội Columbia.
Tớ đoán có lẽ năm nay anh ấy là sinh viên năm thứ hai.”
Vậy tức là anh ta lớn tuổi hơn nó, nhưng không lớn hơn nhiều lắm.
“Đừng có mà nuôi hy vọng đi,” Ollie nói như đọc được tim đen của nó.
“Trại đã có một quy định chống kết thân rồi, rõ ràng như thế. Anh ấy tuân
thủ quy định, mặc dù có rất nhiều người đã cố thử để anh ấy không làm thế.”
“Tập trung lại đây nào!” Connie đang gọi lớn với một loạt các cô gái.
Bridget tháo sợi dây chun buộc tóc ra. Tóc nó buông xõa xuống, có vẻ
như lưu giữ nhiều ánh mặt trời trên vai nó hơn. Nó đi vơ vẩn tới chỗ Connie
đang tập hợp với những huấn luyện viên khác.