“Tôi sẽ đọc tên thành viên các đội,” Connie nói với đám đông đã tập
trung. Cũng như nhiều huấn luyện viên lâu năm khác, giọng chị ta to như cái
loa khi cần. “Đây là một việc quan trọng, ok? Các em sẽ gắn bó với đội của
mình trong hai tháng, từ thời gian ngừng bóng đầu tiên đến Cúp Coyote vào
cuối mùa hè này, ok? Hãy hiểu đội của mình. Hãy yêu đội của mình.” Chị ta
nhìn khắp lượt những khuôn mặt. “Tất cả các em đều biết bóng đá tuyệt vời
không phải là vì những cầu thủ tuyệt vời. Đó là vì những đội tuyệt vời.”
Đám đông ồ lên. Bridget yêu những kiểu nói chuyện khích lệ này thế cơ
chứ. Nó biết những cuộc nói chuyện kiểu này cũ rích đi rồi, nhưng lúc nào
chúng cũng có tác dụng với nó. Nó tưởng tượng ra hình ảnh Tibby đang đảo
mắt nhìn.
“Trước khi tôi đọc tên thành viên các đội, cho phép tôi giới thiệu toàn bộ
nhóm phụ trách đã - các huấn luyện viên, các trợ lý huấn luyện viên, và
những người huấn luyện.” Connie đọc tên tất cả bọn họ, và thêm một ít
thông tin cơ bản của họ, và kết thúc phần này bằng tên của Eric. Có phải
Eric nhận được sự hoan hô nồng nhiệt hơn, hay là Bridget tưởng tượng ra
thế?
Connie giải thích sẽ có sáu đội, phân biệt qua các cabin. Mỗi đội có một
màu riêng, và họ sẽ được nhận áo của đội khi mỗi người được gọi tên. Trong
một khoảng thời gian, họ sẽ được gọi vào lần lượt từ đội 1 đến đội 6, và sau
đó các đội sẽ có vinh dự tự đặt tên cho mình v.v và v.v... Connie chỉ định cho
mỗi đội một huấn luyện viên trưởng, một trợ lý và một người hướng dẫn.
Eric ở đội 4.
Xin hãy xếp tôi vào đội của anh ấy, Bridget thầm cầu khấn.
Connie nhìn vào tài liệu trên tay.
“Aaron, Susanna, đội 5.”
Đã đến lúc bình tĩnh lại rồi; danh sách được gọi theo vần ABC. Bridget
thấy ghét tất cả những cô gái được chọn vào đội 4 thế cơ chứ.
Cuối cùng đến vần V. “Vreeland, Bridget, đội 3.”